Kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong thời đại mới

Tiến Tân

Trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, việc kế thừa và phát huy những truyền thống dân tộc càng trở nên quan trọng. Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng cộng sản Việt Nam nêu rõ: “Trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế phải đặc biệt quan tâm giữ gìn và nâng cao bản sắc văn hóa dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức, tập quán tốt đẹp và lòng tự hào dân tộc. Tiếp thu tinh hoa các dân tộc trên thế giới, làm giàu đẹp thêm văn hóa Việt Nam”. Tuy nhiên, quá trình kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống dân tộc không phải là một quá trình kế thừa giản đơn, máy móc mà đầy tính phức tạp.

Trong việc kế thừa những giá trị tốt đẹp, khắc phục và tiến tới xóa bỏ những yếu tố tiêu cực trong truyền thống dân tộc chúng ta phải đặt những yếu tố tích cực và tiêu cực trong nhiều góc độ, nhiều khía cạnh xã hội để xem xét và đánh giá chúng một cách khách quan, khoa học. Bởi có những yếu tố trong truyền thống có thể tích cực khi xem xét dưới góc độ này, khía cạnh này nhưng lại là tiêu cực khi xem xét dưới góc độ khác.

Việc kế thừa truyền thống dân tộc không những phải khắc phục những yếu tố lạc hậu mà còn phải nâng các giá trị truyền thống lên một tầm cao mới. Kế thừa theo quan điểm biện chứng bao hàm cả sự đổi mới. Việc áp dụng nguyên xi, rập khuôn máy móc các hình thức của truyền thống dân tộc là làm mất sức sống và khả năng trường tồn của những giá trị truyền thống ấy. Tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc được hun đúc từ quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong lịch sử đó là biểu hiện của tinh thần chống giặc ngoại xâm, lòng dũng cảm xả thân bảo vệ tổ quốc, ngày nay phải biến nó thành sức mạnh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Lòng yêu nước cần được thể hiện cao độ bằng sức sáng tạo, bằng mỗi việc làm trên tinh thần vì dân tộc, vì cộng đồng.

Quá trình kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc là một quá trình phức tạp, lâu dài do vậy nó đòi hỏi sự tự giác, rèn luyện của mỗi cá nhân, nó đòi hỏi phải có sự tham gia rộng rãi và hiệu quả của công tác giáo dục xã hội. Mỗi cá nhân chúng ta đều sinh sống trong những điều kiện kinh tế, xã hội nhất định ở đó chúng ta chịu sự ảnh hưởng của sự đan xen giữa những yếu tố của xã hội cũ và những yếu tố của xã hội mới. Do vậy việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền thông tốt đẹp của dân tộc đối với mỗi cá nhân trước hết là quá trình đấu tranh một cách chủ động, tự giác giữa cái cũ và cái mới trong chính bản thân mỗi người. Tuy nhiên song song với quá trình tự rèn luyện của mỗi cá nhân thì đòi hỏi phải có sự tham gia của công tác giáo dục xã hội nhằm xây dựng, định hướng đúng đắn cho mỗi cá nhân trong việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. Hay nói cách khác thông qua công tác giáo dục xã hội nhằm xây dựng ý thức xã hội về việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. Để từ đó nó chi phối đời sống cá nhân và phát huy ảnh hưởng đến việc hình thành ý thức, nhân cách cá nhân.

Việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống dân tộc phải đi đôi với việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, cải thiện điều kiện sinh hoạt vật chất của nhân dân. Đây không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước mà là của toàn dân. Đặc biệt là những người làm việc, nghiên cứu trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, phải bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, phải nắm vững tâm tư, tình cảm, tâm lý, nguyện vọng của nhân dân, giải đáp kịp thời những vướng mắc trong tư tưởng của mọi đối tượng, ở mọi tầng lớp; hướng vào phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chú ý nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng có nhiều khó khăn. Phải nâng cao tính sắc bén, đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền vu cáo, kích động, xuyên tạc và âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực phản động, thù địch, của các phần tử cơ hội chính trị; những kẻ truyền đạo trái phép, các hoạt động mê tín dị đoan.

Vấn đề đề kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa dân tộc là một trong những vấn đề quan trọng, cần thiết được quan tâm, nghiên cứu, đánh giá dưới nhiều góc độ, để góp phần vào việc xây dựng một nền văn hóa hòa nhập nhưng không hòa tan,  tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, tương xứng với sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá – hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước ta hiện nay.

About these ads

312 comments on “Kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong thời đại mới

  1. Một điều đáng mừng là trong những năm gần đây, cùng với sự chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế, đã diễn ra sự “phục hưng” trong lĩnh vực văn hoá. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống như quan hệ trong gia đình, làng xóm, lễ hội, phong tục tập quán có lúc bị xem thường đang dần dần được khôi phục. Mặc dù vậy, kinh tế thị trường với khuynh hướng “thương mại hoá”, với sự xáo trộn hơn về bậc thang giá trị, sự phục hồi những hủ tục … cũng đang tác động ráo riết. Hơn lúc nào hết, việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống đang trở nên ngày càng bức thiết và đây không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm của toàn xã hội.

  2. Lễ hội là một loại hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng phổ biến và đậm đà bản sắc dân tộc, là tài sản vô giá trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể, làm giàu và phát huy giá trị nền văn hóa dân tộc.Lễ hội phản ánh những sinh hoạt, những khát vọng cùng tài năng của nhân dân về nhiều mặt của đời sống; đồng thời, thông qua lễ hội: trí tuệ, đạo lý, tình cảm, khuynh hướng thẩm mỹ của nhân dân được tỏa sáng.Những năm qua khi đất nước chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế, quốc tế, đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nhân dân được nâng cao, do đó tham gia lễ hội đã trở thành một nhu cầu chính đáng, có ý nghĩa lớn. Tuy nhiên làm như thế nào để lễ hội thật sự là một món ăn tinh thần lành mạnh có ích cho mọi người mới là điều quan trọng.

  3. Lễ hội đáp ứng một cách hiện thực, hiệu quả đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tổ chức các nghi lễ và hưởng thụ các hoạt động hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các vùng, miền, dân tộc, tri ân công đức các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, các bậc tiền bối đã có công dựng nước và giữ nước, đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua sinh hoạt lễ hội nhân dân được hưởng thụ và sáng tạo văn hóa. Việc tổ chức có hiệu quả các hoạt động lễ hội đã có tác dụng khai thác tiềm năng du lịch, tạo nguồn thu lớn bổ sung cho nguồn thu ngân sách quốc gia. Lễ hội còn góp phần tích cực trong việc giao lưu với các nền văn hóa trong khu vực và thế giới.

  4. Việc phát triển loại hình lễ hội du lịch là một xu thế tất yếu, nhưng do chúng ta chưa dự báo kịp thời, chưa có sự quan tâm đúng mức, đầu tư đồng bộ và thiếu tính toán khoa học dẫn đến phá vỡ cảnh quan thiên nhiên và các giá trị vốn có của các di tích.Trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở hiện nay, kế thừa truyền thống tinh hoa văn hóa dân tộc là yêu cầu tất yếu, song việc kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống phải có chọn lọc, có phê phán và có sự sáng tạo riêng. Do đó, bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị của lễ hội là một vấn đề đặt ra mang tính cấp bách và có nhiều ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng.

  5. Có thể nói, bản sắc văn hóa dân tộc là cốt cách, là “khí thiêng sông núi” của dân tộc, tạo nên sự khác biệt giữa các cộng đồng người. Bản sắc văn hóa dân tộc là tinh túy, nội lực và sức mạnh của dân tộc; là biểu hiện tập trung và sâu sắc nhất của diện mạo dân tộc. Văn hóa dân tộc là cái nền vững chãi, sàng lọc và tiếp thu các giá trị khác từ bên ngoài. Yếu tố dân tộc của văn hóa còn là năng lượng tinh thần chối bỏ những gì có hại, xác lập và khẳng định bản lĩnh riêng của dân tộc. Lịch sử chỉ ra rằng: dân tộc nào đánh mất cội rễ của mình, đánh mất văn hóa của mình là dân tộc đó đánh mất chính mình, tất yếu dẫn đến suy vong và làm nô lệ cho các dân tộc khác. Một học giả nghiên cứu về văn hóa đã nói: mất độc lập có thể giành lại được nhưng đánh mất văn hóa là đánh mất tất cả.

  6. Có thể nói, một nền văn hóa chân chính, đặc sắc, từ trong bản chất của nó đã chứa đựng các giá trị nhân loại chung. Làm phong phú, giàu cho bản sắc của mỗi nền văn hóa cũng có nghĩa là đang nhân lên các giá trị nhân loại, để từ đó có cơ hội tiếp nhận thêm những thành quả khác và cũng từ đó phát sáng, lan tỏa giá trị của mình sang các nền văn hóa khác. Khi giao lưu quốc tế thì văn hóa mỗi dân tộc được giới thiệu rộng rãi cho toàn thể nhân loại và góp phần làm giàu, làm phong phú kho tàng văn hóa thế giới.

  7. Với quá trình đô thị hóa một cách xô bồ thiếu sự thận trọng cần thiết, rồi chuyện “công nghiệp hóa” tràn lan chưa có sự nghiêm cẩn và thật sự khoa học trong tính toán cân nhắc, lại “hiện đại hóa” nóng vội, bộc lộ sự thiếu hiểu biết, đã vô tình biến đất nước mình thành bãi thải công nghiệp, thành phòng thí nghiệm cho những “dự án” hàm hồ mà cái giá phải trả là rất đắt. Để rồi dòng người từ nông thôn hối hả chuyển vào đô thị gây nên sự quá tải ngày càng trầm trọng về cơ sở hạ tầng, về chất lượng văn hóa của cuộc sống. Xót xa nhất là dần dà nông thôn trở thành nơi không ai muốn ở, nông nghiệp đang là ngành ít ai muốn đầu tư, nền văn hóa làng, cội nguồn của bản sắc văn hóa Việt Nam đang bị mai một, những giá trị truyền thống bị phôi pha, các thế hệ tương lai sẽ bỏ rơi nông thôn.

  8. Có phải người Việt Nam đang ngày càng hung hãn hơn? Đây thật sự là câu hỏi lớn, phải có sự điều tra, nghiên cứu của các cơ quan có trách nhiệm bởi nó tác động sâu sắc đến nền tảng văn hóa và sự phát triển của con người Việt Nam nên cần có sự điều chỉnh ở tầm vĩ mô. Với tư duy như vậy, vấn đề này cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc như một sự cảnh báo về một môi trường xã hội đang thay đổi với rất nhiều biến động tiêu cực. Văn hóa ứng xử đang xuống cấp trong khi hệ thống pháp luật bộc lộ nhiều yếu kém dẫn đến tình trạng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, “tự xử”.

  9. Trong cuộc sống hiện tại có một thực tế là lòng nhân ái đang có biểu hiện suy giảm trong lối sống của không ít cá nhân. Lối sống ích kỷ, hẹp hòi, phi nhân tính đang có chiều hướng lấn át lối sống nhân văn, vị tha, giàu nghĩa tình. Nguyên nhân do đâu? Do mặt trái của cơ chế thị trường đang phát tác hay do quan hệ mật thiết của truyền thống xã hội nông nghiệp xưa kia không còn đậm nét; do nếp sống hiện đại (sống gấp, sống vội) đang làm xơ cứng lối sống tình cảm, làm mất đi những cảnh sinh hoạt thanh bình của làng quê, sự gắn bó con người với thiên nhiên hay sự gắn kết giữa con người với con người không còn bền chặt…? Để rồi, sự mất mát ấy đã tác động trở lại một cách tiêu cực tới lối sống và cung cách ứng xử của người Việt Nam hôm nay. Những truyền thống tốt đẹp yêu thương con người đùm bọc lẫn nhau của cha ông ta đã đâu rồi? Câu hỏi này là để cho mỗi chúng ta phải suy ngẫm lại cho đúng đắn hơn.

  10. Văn hóa của mỗi cộng đồng có ảnh hưởng rất lớn đến hành vi, ứng xử của mỗi cá nhân trong xã hội và đối với thiên nhiên. Trong quá trình vận động phát triển của loài người, văn hóa biến động và thay đổi không ngừng. Có nhiều giá trị cũ được thay bằng các giá trị mới. Nhưng cũng có những giá trị tồn tại và phát triển lâu dài cùng thời gian và tạo nên bản sắc của mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Vậy nên để tạo ra những bản sắc riêng cho dân tộc ta thì chúng ta cần phải biết kể thừa và ohats huy những truyền thống văn hóa của cha ông ta.

  11. Có thể thấy dân tộc ta có rất nhiều những truyền thống văn hóa tốt đẹp được cha ông ta lưu truyền từ ngàn đời nay và nó thật sự rất hữu ích trong cuộc sống. Tuy nhiên có một thực tế đáng buồn hiện nay đó chính là chúng ta đã và đang đánh mất đi làm mai một đi hay làm cho những nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc và nó đang là một hồi chuông cảnh báo không chỉ cho các cơ quan chức năng mà cả cộng đồng. Vậy nên đã đến lúc chúng ta cần phải có những biện pháp thật sự hiệu quả hơn để giải quyết tốt vấn đề này.

  12. Chúng ta có thể tự hào một điều rằng đó chính là về những truyền thống văn hóa những nét đẹp trong truyền thống của dân tộc và nó đã được bè bạn quốc tế ca ngợi ghi nhận. Tuy nhiên những năm gần đây chúng ta đã có thể lơ là hay không có cách làm đúng đắn để bảo tồn hay phát huy những truyền thống văn hóa đó và nó đã đang ngày bị mai một hay mất đi. Thế nên yêu cầu đặt ra cho chúng ta hiện nay đó chính là cần phải có những sự cải cách những biện pháp cụ thể hiệu quả hơn để giải quyết vấn đề này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s