Bộ sưu tập

Không có quân dân Việt Nam liệu có Campuchia ngày nay?

Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam đã lùi xa gần 40 năm, nhưng những ký ức còn sót lại về cuộc chiến thảm khốc này còn ám ảnh trong tâm trí những người đang sống. Những bằng chứng về tội ác của quân diệt chủng polpot đối với nhân dân campuchia và nhân dân Việt Nam vẫn còn đó, những cựu binh đã từng tham chiến, nhưng nhân chứng còn sống vẫn còn bàng hoàng trước một tội ác dã man, tàn bạo chưa từng có trong lịch sử loài người, thảm họa diệt chủng Polpot.

1_132910Nhân dân Campuchia tiễn quân đội nhà phật về nước sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả

Không có Việt Nam không có campuchia như ngày nay

Thủ tướng Hun Sen đã từng nói: “Đúng vào lúc người dân Campuchia sắp chết, chỉ còn biết chắp tay khẩn cầu tiên Phật tới cứu thì bộ đội tình nguyện Việt Nam xuất hiện. Bộ đội Việt Nam chính là đội quân nhà Phật”.

Có thể nói rằng khi nhân dân Capuchia đang đứng trước họa diệt chủng, khi sức mạnh của quân đội Polpot dưới sự tài trợ về quân sự của Trung Quốc đang mạnh hơn lúc nào hết, nếu không có quân đội Việt Nam tình nguyện chiến đấu bằng chính tấm lòng quốc tế chân chính, cao cả, hy sinh hàng vạn quân để đổi lấy độc lập, tự do cho Campuchia thì ngày nay tên gọi Campuchia chỉ còn là danh xưng dùng cho những kẻ khủng bố khát máu và giết người không ghê tay trong chiến lược bành trướng về phía Nam của Trung Quốc. Thế nhưng thật đáng buồn khi những sự hy sinh ấy lại được nhiều kẻ gọi bằng cái tính từ “xâm lược”???

Bàn về chính trị quốc tế thời kỳ này rất nhạy cảm cho thời cuộc hiện nay, nên lão xin phép không mạn bàn ở đây. Nhưng sau ngày giải phóng Campuchia (17.4.1975), bè lũ Pol Pot – Iêng Xary đã thực hiện ở đất nước này một xã hội kỳ quái: Không có thành thị, chùa chiền mà chỉ có những trại tập trung mang tên “công xã lớn”, ở đó nhân dân phải lao động khổ sai dưới roi vọt của Ăng Ca. Trong công xã, từ cụ già đến em nhỏ đều phải lao động như nô lệ, bị đánh đập như súc vật; nhiều phụ nữ bị tuyệt đường sinh đẻ; con người bị đập chết bằng cuốc xẻng, báng súng bất cứ lúc nào… Trong xã hội quái gở này, những người yêu nước, yêu tự do công lý, có văn hóa, tri thức đều “đáng tội chết”. Ngay cả những sĩ quan, binh lính trong quân đội của chúng, chỉ cần thoáng nghi ngờ là lập tức bị thủ tiêu. Hàng chục vạn Việt kiều và cả Hoa kiều cũng không thoát khỏi cảnh đầy ải, khủng bố, sát hại…Sau 3 năm 8 tháng 20 ngày dưới chế độ Polpot, như nhân dân CPC vẫn thường nói, và theo thống kê của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước CPC, bọn diệt chủng Polpot đã giết hại hơn 2.700.000người, trong đó có gần 200 nhà văn, nhà báo; 600 bác sĩ, dược sĩ; 18.000 thầy cô giáo, giáo sư, hơn 10.000 sinh viên, hơn 1.000 văn nghệ sĩ. Hơn 1000 trí thức ở nước ngoài về chỉ sống sót lại 85 người. Gần 6.000 trường học, hơn 700 bệnh viện và cơ sở y tế, gần 2000 ngôi chùa, hơn 100 nhà thờ đạo thiên chúa và đạo Hồi bị phá huỷ hoặc biến thành nhà kho, thành trại giam. Cuộc thanh trừng nội bộ của bè lũ Pol Pot diễn ra toàn diện và rất tàn bạo, bao gồm cả trong Đảng và ngoài chính quyền, quân đội và trong cả nhân dân, từng bước gạt dần đến thanh toàn triệt để những người, bộ phận không tán thành đường lối phản động phiêu lưu của chúng, mà chúng cho là có cảm tình và chịu ảnh hưởng của Việt Nam…

Quân Polpot không chỉ diệt chủng trong nước mà còn tiến hành xâm lược Việt Nam. Khơi mào cho một cuộc chiến tranh biên giới gian lao và hy sinh. Ngày 30.4.1975, ta giải phóng Sài Gòn và đúng 10 ngày sau đó (10.5.1975), hải quân Pol Pot lợi dụng lúc lính Việt Nam Cộng hòa tan rã, quân ta chưa kịp tiếp quản, tranh thủ thời cơ đánh chiếm đảo Thổ Chu và tràn lên đảo Phú Quốc. Do bị đánh trả, không chiếm được Phú Quốc, lính Pol Pot quay về Thổ Chu tàn sát đa số người dân, bắt đi 515 người còn lại và định chiếm đóng Thổ Chu lâu dài, buộc quân ta phải đánh đuổi khỏi đảo. Tiếp đó, sau khi bị quân giải phóng Việt Nam đánh bật ra khỏi biên giới Việt Nam. Đến Cuối năm 1975, đầu 1976, quân Pol Pot xâm lấn vùng Sa Thầy (Kon Tum), phía Nam đường 9 và đêm 3.1.1976, chúng cho quân vào làng Sộp đốt hết nhà, cướp hết tài sản và bắt đi 130 người dân của làng. Ngày 25.2.1976, Pol Pot bất ngờ tấn công đồn Công an nhân dân vũ trang số 7 và 8, tỉnh Đắk Lắk (nay là Đồn Đắk Dang, Đắk Nông). Các nơi khác dọc biên giới cũng liên tiếp xảy ra các hoạt động khiêu khích của lực lượng vũ trang Campuchia như: Ra sát biên giới xâm canh, lấn đất; bắn vào các đội tuần tra của Công an nhân dân vũ trang; uy hiếp nhân dân làm ăn, đi lại trên các sông rạch gần đường biên giới; tổ chức những cuộc tập kích, đốt phá, bắt cóc, gài mìn, ném lựu đạn… nhất là ở các tỉnh: Long An, Tây Ninh, Sông Bé… Ngày 30/4/1977, đúng vào dịp VN kỷ niệm 2 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, Polpot mở cuộc tiến công xâm lược VN trên toàn tuyến. Chỉ riêng An Giang, chúng tiến công 13 trên 15 xã và 13 đồn biên phòng của VN, giết 758 người, đốt phá hơn 100 nóc nhà. Cứ theo thời gian, Polpot leo những nấc thang mới. ngày 21/12/1978 Polpot sử dụng 10 sư đoàn mở chiến dịch tiến công trên toàn tuyến biên giới, mục tiêu chủ yếu là chiếm thị xã Tây Ninh của VN.

Kết quả hình ảnh cho chiến tranh biên giới tây nam

Công chiến của công an vũ trang Việt Nam tại Tây Ninh (nguồn: internet)

Ngày 2/12/1978 Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước CPC với Đảng Nhân dân CPC làm nòng cốt lãnh đạo đã thành lập và ra mắt nhân dân ở Snoul thuộc tỉnh Cro-chi-ê. Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước CPC đề nghị với VN: Hãy cứu giúp chúng tôi, không phải chỉ cứu giúp mấy vạn người tị nạn mà phải cứu giúp cả dân tộc?. Vậy phải làm gì bây giờ ? Câu trả lời của những người có lương tâm sống nghĩa tình và 1 đất nước có chủ quyền là: Phải xoá bỏ chế độ diệt chủng Polpot, nguyên nhân, nguồn gốc gây ra cuộc diệt chủng thảm khốc với chính dân tộc mình và gây ra cuộc chiến tranh xâm lược man rợ ở biên giới Tây Nam Việt Nam. Theo tiếng gọi khẩn thiết của nhân dân CPC và Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước CPC và sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng, ngày 23/12/1978 Quân đội nhân dân VN đã mở cuộc phản công chiến lược đập tan cuộc tiến công toàn tuyến hòng đánh chiếm thị xã Tây Ninh của Polpot, và sau đó chuyển sang tiến công, cùng với các lực lượng vũ trang của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước CPC mới gấp rút xây dựng, đánh tan lực lượng quân sự Polpot và xoá bỏ chế độ diệt chủng Polpot.

Chỉ huy trực tiếp chiến dịch là tướng Lê Trọng Tấn, lực lượng được huy động bao gồm:

* Quân đoàn 2 của thượng tướng Nguyễn Hữu An, chính ủy Lê Linh, gồm các Sư đoàn 304, 325, được bổ sung Trung đoàn bộ binh 8, cũng từ Tịnh Biên (An Giang – Hà Tiên) đánh theo hướng tây để hỗ trợ lực lượng Quân khu 9 đánh về Phnom Penh, chiếm Kampot và vùng duyên hải Đông Nam Campuchia. Sư đoàn 306 mới thành lập không kịp tham gia chiến dịch vì chưa hoàn thành công tác huấn luyện. Cũng như tại mặt trận Tây Ninh, tại An Giang, quân Việt Nam cũng chia quân tấn công hai hướng. Hướng thứ nhất theo Quốc lộ 2 tiến về hướng Bắc đánh về Phnom Penh. Hướng thứ hai tiến theo duyên hải về hướng Tây đánh chiếm hải cảng Kompong Som, Sư đoàn 304 được dùng làm trừ bị, cố thể được dùng tăng cường trong trường hợp Quân đoàn 4 tấn công Phnom Penh gặp khó khăn.

* Quân đoàn 3 của tướng Kim Tuấn, gồm các Sư đoàn 10, 31, 320, được bổ sung Sư đoàn 302, đánh từ Tây Ninh, vượt qua tỉnh Kampong Cham đến sông Mê Kông và vùng lãnh thổ đông bắc Campuchia.

* Quân đoàn 4 của thượng tướng Hoàng Cầm, gồm các Sư đoàn 7, 9, 341, được bổ sung thêm Sư đoàn 2, cùng Lữ đoàn 22 thiết giáp, Lữ đoàn 24 pháo binh, Lữ đoàn 25 công binh và 3 tiểu đoàn Khmer thân Việt Nam (UFNSK), hướng tấn công từ hướng tây và tây nam Tây Ninh, sau khi đã tái chiếm những vị trị trên tỉnh lộ 13, theo đường 1 qua tỉnh Svay Rieng nhắm đánh bến phà chiến lược Neak Luong để đến Phnom Penh.

* Quân khu 5: gồm hai Sư đoàn 307, 309 và Lữ đoàn đặc công 198, đánh từ Pleiku theo đường 19 về hướng Tây để tiêu diệt quân Khmer Đỏ ở Đông Bắc Campuchia.

* Quân khu 7: gồm hai Sư đoàn 5, 302, 303, Trung đoàn đặc công 117, được tăng cường thêm một số đơn vị của Quân đoàn 3 như Lữ đoàn 12 thiết giáp, những trung đoàn chủ lực các tỉnh Tây Ninh, Long An, Sông Bé, Trung đoàn 262 pháo binh, Trung đoàn 26 thiết giáp, 3 tiểu đoàn Khmer UFNSK từ phía bắc tỉnh Tây Ninh và khu căn cứ của UFNSK quanh Snuol tiến quân dọc theo Quốc lộ 13 và Quốc lộ 7 đánh chiếm Kratié và Kampong Cham.

* Quân khu 9: gồm các Sư đoàn 4, 330, 339, tấn công từ khu vực Tịnh Biên ở hướng Bắc, qua tỉnh Ta Keo, hướng về Phnom Penh

* Lực lượng đổ bộ đường biển gồm Lữ đoàn hải quân đánh bộ 126 và Lữ đoàn hải quân đánh bộ 101 đổ bộ vào vùng duyên hải Đông Nam Campuchia để chiếm Ream và cảng Sihanoukville trên bán đảo Kampong Som.

* Đoàn 901 không quân: gồm Sư đoàn không quân 372 được trang bị máy bay F-5, A-37, máy bay trực thăng UH-1, máy bay vận tải C-130, C-119, C-47, và một phân đội MiG-21 từ Trung đoàn 921.

Dưới sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, ngày 7/1/1979 thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng và đến ngày 17/1/1979, sau 25 ngày tất cả các thành phố, thị xã, thị trấn trên đất nước CPC đã được hoàn toàn giải phóng khỏi chế độ diệt chủng. Với 1 chiến dịch phản công có chiều sâu trên 500 km và chiều rộng cũng hơn 500km, giành thắng lợi nhanh gọn ấy ko phải chỉ do lòng dũng cảm và nghệ thuật quân sự mà điều cực kỳ quan trọng là nhờ sự ủng hộ của nhân dân CPC. Không có sự ủng hộ của nhân dân CPC, ko thể có tốc độ kỳ diệu đó, đánh tan lực lượng quân sự hơn 21 sư đoàn Polpot chạy ko kịp trở tay. Trên tất cả các hướng, các chiến sĩ quân tình nguyện VN đã được đón tiếp bằng sự vui mừng ko kể xiết của những người dân CPC giải phóng.

Nói về hậu quả của cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, máu không thể đong đếm được và trên hết, máu bộ đội đổ ra không uổng phí để cứu một dân tộc thông minh, hiền hậu như Campuchia thoát khỏi bàn tay diệt chủng của Pol Pot – Ieng Sary. Một cuộc chiến tranh thật đặc biệt và tàn khốc khi ở phía Pol Pot không có chế độ tù binh, ngược lại phía Việt Nam đã trả hàng vạn tù binh về quê làm ăn sinh sống. Hồi đó, bộ đội ai cũng hiểu rằng để lọt vào tay Pol Pot là chỉ có chết nên thường thủ cho mình một quả lựu đạn để sẵn sàng “cưa đôi”. Các đồng đội ở C19, E93 của Sư đoàn 2 chắc còn nhớ cái chết thảm khốc của liệt sĩ Ngô Văn Cầu (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) và một đồng đội khác, khi bị địch bắt sống đêm 23-12-1979 ở biên giới Tây Ninh – Svay Rieng. Bọn Pol Pot đã thiêu sống 2 anh.

Đâu chỉ có thiêu sống, những gì mà khủng bố IS (Nhà nước Hồi giáo tự xưng) hôm nay làm thì Pol Pot đã làm từ lâu, không chỉ với bộ đội Việt Nam mà cả với người dân của chúng. Hàng triệu người Khmer chết dưới lưỡi liềm, cuốc, xẻng, búa, rìu của Pol Pot đã nói lên tất cả. “Trên thế giới này, có đất nước nào đã giúp nhân dân Campuchia, đặc biệt là giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot? Câu trả lời chính là nhân dân và quân đội Việt Nam!” – Thủ tướng Hun Sen đã trả lời báo chí như vậy trong chuyến thăm Việt Nam ngày 4-1-2012. Vậy mà lúc đó nhiều thế lực quốc tế đã hà hơi tiếp sức cho “cái xác thối” Pol Pot. Rồi 30 năm sau, nhiều thành viên của chính quyền quái thai Khmer Đỏ đã bị Liên Hiệp Quốc đưa ra xét xử về tội ác chống lại loài người…

Tình cảm của quân tình nguyện Việt Nam tại CPC là cao quý, trong sáng, không một mỹ từ nào có thể sánh bằng, xương máu của người Việt Nam tại CPC đến tận ngày hôm nay nhiều liệt sĩ vẫn còn nằm rải rác trong địa phận CPC, thế nhưng nhiều kẻ đã quên, nhiều kẻ đang lật lọng lịch sử và nhiều kẻ đang quên đi những sự thật vốn không phải bàn cãi về một cuộc chiến tàn khốc, hy sinh nhưng đã mang lại một tương lai tươi sáng cho nhân dân CPC trước họa diệt chủng của bè lũ Polpot.

Lão viết lại thế này, không phải để nhắc lại quá khứ, chúng ta không được phép lãng quên quá khứ, bởi đó là bội nghĩa, là vong ân. Những hành động như của tên Osin Huy Đức, tức Trương Huy San, một kẻ đang xét lại lịch sử, quy kết đội quân tình nguyện này biến “cơ hội” giải phóng Campuchia khỏi Khơ-me- đỏ để “xâm lược” Campuchia là nằm trong ý đồ của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thời đó??? Những kẻ nào như tên này là những kẻ hèn hạ, lật lọng và đáng khinh bỉ. Sự thật về cuộc chiến năm 1977 tại Biên Giới Tây Nam mãi mãi không thể quên và không thể lãng quên, là người Việt Nam xin hãy nhớ điều đó.

Trần Ái Quốc

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s