Bộ sưu tập

Ai để mất Hoàng Sa???

Liên quan đến bài viết của bồi bút Nguyễn Bá Chổi đăng trên dân làm báo với tựa đề “Ai để mất Hoàng Sa” với những luận điệu sằng bậy kết tội Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam và ông Phạm Văn Đồng đã bán Hoàng Sa cho Trung Quốc năm 1974. Đây là một chiêu trò không mới của những kẻ hoạt động kinh doanh dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, tuy nhiên những lời quy kết trên đã xuyên tạc lịch sử một cách trắng trợn, và hơn ai hết nó đang xúc phạm anh linh của những người đã chết, dù cho đó là những lính của chế độ cũ Việt Nam cộng hòa.

1c

Bài viết của rận Nguyễn Bá Chổi đăng trên dân làm báo

Sẽ thật hồ đồ cho những kẻ như Nguyễn Bá Chổi khi cố tình đổi trắng thay đen mà không cần đến lý lẽ và bằng chứng. Với bản chất rận chủ điêu ngoa, Nguyễn Bá Chổi vẫn lu loa lên rằng “Chính chủ tịch Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng chính là hai người để Hoàng Sa rơi vào tay Trung Cộng”??? bằng cách dẫn lời gã bá tước Đờ Ba-le thiểu năng trí tuệ nào đó. Trong khi đến đứa trẻ con học lịch sử cũng biết được rằng kẻ để mất Hoàng Sa và tay Trung Cộng chính là đám vong nô Việt Nam cộng hòa, những kẻ tay sai làm theo lệnh của quan thầy Mỹ trong một thỏa thuận hòng giết chết sức mạnh như vũ bão của cộng sản Bắc Việt, thế nhưng chúng đã sai lầm nghiêm trọng.

Cuộc Hải chiến Hoàng Sa 1974, thỏa thuận bán nước động trời của Việt Nam cộng hòa

VNCH với tư cách là những kẻ tay sai xuất hiện ở miền Nam Việt Nam trong mưu đồ thống trị lâu dài đất nước Việt Nam của Đế Quốc Mỹ. Sự xuất hiện này đã phá vỡ mọi quy tắc được thỏa thuận trong Hiệp định genever mà các bên ký kết năm 1954. Và cũng từ đây, VNCH tự cho mình cái quyền được định đoạt và quản lý tất cả những khu vực địa giới từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam, trong đó có cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trên thực tế chế độ Việt Nam Cộng hòa chỉ là một chế độ tay sai, sống phụ thuộc hoàn toàn vào sự viện trợ và trang bị của nước Mỹ, không phải là một quốc gia được nhân dân Việt Nam và thế giới thừa nhận, không đủ tư cách pháp nhân để công nhận là “nhà nước” như những kẻ phản động vẫn rêu rao. Vấn đề là khi tự cho mình quyền quản lý, nhưng VNCH lại không thực hiện được những lời hứa, những tuyên bố mà chúng vẫn gọi là “chính nghĩa cuốc ra”. Thực tế khi lâm vào đường cùng, trước nguy cơ phải cuốn xéo theo quan thầy Mỹ chúng đã ký một thỏa thuận bán nước động trời, chấp nhận bán Hoàng Sa cho Trung Quốc để thỏa lòng bố Mỹ, hòng vực dậy miền Nam trước nguy cơ sụp đổ bởi sức mạnh thần tốc, không gì có thể ngăn cản của Quân Giải phóng của Bắc Việt. Lúc đó, Mỹ cũng đang thất bại ê chề trên chiến trường miền Nam và buộc phải rút quân ra khỏi miền Nam bởi áp lực của dư luận và người dân Mỹ. Để “rửa mặt cho mình” rút quân trên tư thế một nước chiến thắng, không còn cách nào khác, Mỹ phải cầu viện đến Trung Cộng nhờ Trung Cộng với tư cách “anh hai” trong khối XHCN can thiệp vào đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc của chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đó chính là nguyên nhân của cái gọi là Thông cáo chung Thượng Hải năm 1972 dưới thời Đặng Tiểu Bình, cũng là nguyên nhân của trận chiến ném bom kinh điển cuối năm 1972 do Mỹ là đạo diễn nhằm biến Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá. Để trả ơn Trung Quốc, Mỹ đã chỉ đạo lũ bù nhìn VNCH dàn trận đánh tại Hoàng Sa năm 1974, nhưng trên thực tế là nhường Hoàng Sa cho Trung Quốc. Chuyện động trời này đã làm một số kẻ nhầm tưởng rằng Quân đội VNCH đã chiến đấu dũng cảm nhưng không đủ sức bảo vệ Hoàng Sa, nhưng thực chất họ cũng chỉ là những con tốt trong ván bài của những mưu đồ chính trị của nhà cầm quyền Mỹ – Trung- Ngụy.

Xét về tiềm lực quân sự giữa Hải quân VNCH và Hải quân Trung quốc vào thời điểm năm 1974 Trung Quốc không hề có cửa thắng. Lực lượng Hải quân của ngụy được viện trợ xây dựng hùng hậu gồm 30 tàu chiến hiện đại lớn nhỏ đủ các loại, khả năng tác chiến với sự hỗ trợ của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, vũ khí của Mỹ thì không phải bàn. Tuy nhiên, trong cuộc chiến năm 1974 tại Hoàng Sa, do đã có thỏa thuận từ trước, nên chính quyền Ngụy Sài Gòn chỉ cử 4 tầu chiến/30 chiếc ra trận. Như đã nói, tất cả các tầu chiến của ngụy đều là những tầu khu trục mạnh, có khả năng bắn mục tiêu là tầu chiến lớn, tầm xa, chính xác. Các tầu này dùng pháo 127mm và có radar đối hải để đo đạc mục tiêu chính xác. Có tầu trong đó dùng pháo 75mm bắn nhanh và điều khiển trực tiếp bằng điện-máy tính-radar, với tốc độ bắn đến 20 phát / phút – ngắm bắn chính xác qua máy tính.
Đối lại, phía Hải quân Trung quốc có 4 tầu , trong đó chủ yếu là các tầu rà mìn cũ hỏng “lết vào trận đánh”. Tốc độ của các tầu này vốn chậm, lại càng chậm hơn vì cũ hỏng không có máy móc thay thế. Trung Quốc bổ sung thêm 2 tầu rà mìn – tuần tiễu mới, nhưng vũ khí đối kháng tầu-tầu càng yếu với pháo 57 phòng không không có nguy cơ gây hại.
Về máy bay, Phía chính quyền ngụy sài gòn được Mỹ trang bị những loại máy bay tiêm kích F-5 và A-37 thuộc vào dạng hiện đại bậc nhất lúc đó với khả năng không chiến rất hiệu quả. Còn Trung Quốc chỉ có các máy bay nhái Mig-17/19 là bay được đến đảo nhưng trang bị vũ khí nhẹ. Về không chiến, các máy bay đó có radar rất nhỏ vì chúng được thiết kế để bắn bằng súng. Đối lại, F-5 là các máy bay có khả năng không chiến ở M2 và bắn bằng radar-đạn tự hành (tên lửa-radar và tên lửa-hồng ngoại) với tiềm lực không chiến như thế mà thất bại thì rõ ràng đúng là chuyện không tưởng ở đội quân tay sai của Đế quốc Mỹ, một cường quốc về quân sự.

Phòng không của các tầu chiến TQ gần như bằng không với các máy bay ngụy, vì dùng các pháo 37-57 ww2, bắn bằng kẹp đạn , chưa có bằng liên tục. Các pháo đó chỉ dùng hiệu quả với các máy bay cánh quạt ww2, và nếu như dùng trên bờ thì chúng có ưu thế là rẻ – số lượng lớn – bắn thành cả màn đạn bảo vệ mục tiêu khi máy bay địch ném bom bổ nhào, nhưng đây là trên biển với 4 chiếc tầu và vài khẩu pháo.
Với chênh lệch lực lượng đó, quân Trung Quốc không thể có cửa trước trận chiến đối kháng. Thế nhưng, quân Trung Quốc đã thắng. Đó là vì sự hèn nhát khiến quân ngụy đã bắn nhầm vào chính mình. Nói cho chính xác, ngụy chia làm hai cánh , bắc và nam. Cánh bắc gồm các tầu HQ-10 và HQ-16. Cánh nam do dích thân tư lệnh Hà Văn Ngạc chỉ huy, gồm các tầu HQ-4 và HQ-5. Cánh nam có các tầu bắn bằng máy tính-radar-pháo bắn nhanh, chỉ riêng một tầu của cánh nam đã đảm bảo lực lượng bắn chìm toàn bộ các tầu Trung Quốc.
Thế nhưng, thay vì bắn địch, HQ-5 và HQ-6 do đích thân Hà Văn Ngạc chỉ huy đã quay súng điện tử bắn đắm đồng bọn. Các tầu cánh Bắc gồm các tầu HQ-10 và HQ-16 do Lê Văn Thự chỉ huy tiến vào “lòng chảo” ở giữa quần đảo, khai chiến với tầu chiến Trung Quốc. Thế nhưng, từ hướng khác của lòng chảo, HQ-4 và HQ-5 của Ngụy đã sử dụng những vũ khí mạnh nhất bắn vào đồng đội, kết quả HQ-10 đắm mất xác.

ThàHQ 10 bị đạn mỹ và tầu chiến của đồng bọn bắn cháy, thế nhưng những kẻ phản động vẫn làm thơ ca ngợi Ngụy Văn Thà

Không chỉ HQ10 trúng đạn, với âm mưu bịt miệng đồng bọn, Hà Văn Ngạc đã chỉ đạo đồng bọn bắn trung HQ 16. Tuy nhiên, viên đạn bắn trúng HQ-16 đã không nổ, và những kẻ còn sống đã về sài gòn tố cáo tội ác quân ngụy. Đó là viên đạn pháo 127, do tầu HQ-5 bắn. Tầu HQ-16 may mắn không chết do viên trái phá 127mm Madein USA thối không nổ, nhưng HQ-16 hỏng một máy. Trước tình thế đó, chỉ huy tàu là Lê Văn Thự đã nhanh chóng cảm nhận được tình thế, ông khôn ngoan rút êm về hướng Tây Bắc, đi xa cả “đồng đội” và quân Trung Quốc nên thoát chết trở về. Khi về, quân ngụy gỡ đạn ra đã ngỡ ngàng với chữ Madein USA, và chẳng cần nhiều thời gian, số seri đã khẳng định đó là đạn bắn từ HQ-5. Nếu như viên đạn ấy nổ, thì HQ-16 đắm, Lê Văn Thự có thể đã chết, tội ác này bị giấu kín. Sau trận đánh, HQ-4 và HQ-5 đã không chạy về hướng Việt nam mà chạy sang hướng …. Philippines. Sau đó, có mệnh lệnh ở nhà và sự đảm bảo của quan thầy rằng chúng không bị ra tòa, không bị giết báo thù… thì hai tầu này mới quay lại hướng Sài Gòn, không về đơn vị.

Trong cuộc chiến này, những kẻ đã chết trên HQ 10 là nạn nhân của cuộc chiến, những kẻ tồn tại trên HQ 5, HQ 6 là những tội đồ của cuộc chiến hay những kẻ ám sát máu lạnh theo lệnh nhà cầm quyền Việt Nam cộng hòa, còn những kẻ còn may mắn sống sót trên HQ 16 chính là những nhân chứng sống. Chính họ là những người đã làm rõ tính chất đê hèn của Việt Nam cộng hòa cũng như bè lũ quan thầy trong cuộc chiến hải chiến dàn dựng nhằm bán rẻ nước Việt Nam.

Đến đây thì chắc không phải bàn luận nhiều về ai chính là kẻ để mất Hoàng sa và tay Trung Quốc, vì thế Nguyễn Bá Chổi hãy câm mõm ngay, hãy để người chết được yên.

Trần Ái Quốc

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s