Tôi xin thông não thằng Bùi Thanh Hiếu phát!
Thứ nhất, xét về tuổi tác anh hơn chú tầm đôi chục tuổi, như vậy anh năm nay cũng đã đến tuổi thất thập cổ lai hy, cái tuổi xưa nay hiếm. Thế nên chắc chắn là các vấn đề về kinh nghiệm sống, điều hay lẽ phải và cả những thứ dơ bẩn, cặn bã nhất của cuộc sống này anh đều thấu hiểu hơn chú. Còn bản thân chú sau khi trốn chui lủi và sống tị nạn ở xứ sản xuất xe Mercedes, chắc chắn chẳng biết cái mẹ gì về Việt Nam và tình hình chính trị Việt Nam hiện nay ngoài việc chú thường xuyên lên mạng chém gió xuyên tạc bịa đặt hết chuyện của nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam, rồi chuyện của thằng ku Trịnh Xuân Thanh, và bây giờ đến chuyện bịa đặt xuyên tạc đời tư anh Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam. Anh thấy chú đúng là một thằng dơ bẩn, thiếu nhân cách đến mức trầm trọng, và luôn cả cái đám vô học luôn tung hô làm chú em tưởng mình là idol, nhưng thực chất chú cũng chắng khác đếch gì con gà mái bị đám cẩu nô Việt Tân lợi dụng đẻ trứng cho chúng mà thôi.
Bài viết được đăng tải trên các trang mạng lá cải
Thứ hai, lúc anh tham gia chiến trường, chiến đấu cho độc lập tự do cho Tổ quốc, chú đang là một thằng vắt mũi chưa sạch, sự đời chưa thấu tỏ và đang chui rúc ở xó xỉnh như gầm cầu Long Biên, hay một nơi nào đó để hành nghề trộm cắp, cờ bạc bịp và đam thuê chém mướn. Chưa bao giờ có ai thấy chú xuất hiện trong dòng người vào Nam và sang K chiến đấu, đó sự vô cảm đối với dân tộc, sự bàng quan đối với thế sự của quê hương, từ một thằng lưu manh đầu đường xó chợ mà trở thành kẻ viết văn đủ thấy thứ văn chú viết ra nó tởm thế nào. Thế nên để đánh giá về vai trò và vị trí của những người lính trong cuộc chiến chú không đủ tư cách, anh nói thẳng thế để ta đỡ phải tranh luận về vai trò và vị trí của các bên. Cái thứ sống không có lý tưởng như chú anh không chấp, bởi cái ngày anh và đồng đội anh, cùng các anh Dương Đức Quảng và anh Vũ Duy Thông (những người học cùng lớp với anh Phú Trọng) (như chú đã trình bày trong bài viết bịa đặt vô cùng mất dạy của chú) đang chiến đấu khắp các chiến trường chú đang là một thằng hèn, sống trong hàng ngũ những kẻ cặn bã của xã hội và hơn ai hết chú đi tù, trốn sang Đức ở tị nạn cho đến bây giờ. Sự cống hiến của chú cho đất nước này là con số không, vì vậy chú càng không đủ tư cách để phán xét về đất nước này và những người đã làm hồi sinh nó.
Thứ ba, anh khen chú trí tưởng tượng phong phú, chú là kẻ đời sau, thuộc dạng hậu bối, chú lại vừa lưu manh vưa vô học nữa, thử hỏi làm sao chú biết được chuyện học hành của anh Vũ Duy Thông, Dương Đức Quảng và anh Nguyễn Phú Trọng cùng những câu chuyện mà chú sáng tạo dựa vào sự hoang tưởng của mình về “ba con gà mái và tổng bí thư? Thứ vô học như chú biết thế đếch nào được câu chuyện học hành của các vị trưởng bối đó, thế nên chú mới tự tin kể lễ những thứ hoang tưởng như “chuyện mẹ anh Phú Trọng hối lộ ông Trưởng khoa”? lúc đó là Thầy cố giáo sư Hoàng Xuân Nhị, một người thầy đáng kính của chúng tôi, từng tốt nghiệp nhiều trường đại học ở Pháp và là Trưởng khoa Văn của Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội? Thế cho nên mới nói câu chuyện 20 quả trứng gà và 3 con gà mái chỉ là một câu chuyện bịa đặt của một gã có thành tích lưu manh, từng vào tù ra tội và hiện đang chấp nhận thân phận làm gà mái đẻ trứng cho chiến lược chống cộng của đám con lai Việt Tân. Đọc câu chuyện trên người ta chỉ thấy nực cười, giá như anh Thông hay anh Quảng kể chuyện này thì còn có cơ sở, đằng này câu chuyện lại xuất phát từ một kẻ từng có thành tích giang hồ như Bùi Thanh Hiếu, đúng là “lạy ông tôi ở bụi này” chưa nói cũng tự khai luôn bản thân. Thế nhưng chẳng hiểu sao đồng bọn của Hiếu vẫn vào tung hô gã này, nâng bi gã lên tận mây xanh. Hehe!
Đây không phải là lần đâu tiên Bùi Xuân Hiếu bôi nhọ anh Phú Trọng, vì thế đề nghị quý vị độc giả cần tỉnh táo kẻo sa bẫy thằng lưu manh này.
Trần Ái Quốc
Đọc câu chuyện trên người ta chỉ thấy nực cười, giá như anh Thông hay anh Quảng kể chuyện này thì còn có cơ sở, đằng này câu chuyện lại xuất phát từ một kẻ từng có thành tích giang hồ như Bùi Thanh Hiếu, đúng là “lạy ông tôi ở bụi này” chưa nói cũng tự khai luôn bản thân. Thế nhưng chẳng hiểu sao đồng bọn của Hiếu vẫn vào tung hô gã này, nâng bi gã lên tận mây xanh. Hehe!
Kẻ ra đúng là phải dành một lời khen cho trí tưởng tượng tuyệt vời của Bùi Thanh Hiếu. Chỉ từ 20 quả trứng gà và 3 con gà mái mà một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ có thể vẽ nên một câu truyện. Chỉ tiếc là nó lại đáng phỉ nhổ hơn là đáng khen.
Dù Bùi Thanh Hiếu có ghét cay ghét đắng chế độ này, dù ông có không ưa gì Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi nữa thì những điều ông viết ra trước hết phải đúng sự thật, không được bịa đặt, nói xấu, vu khống người khác, dù người đó là Tổng bí thư hay là một công dân bình thường. Bởi vì “lời nói là đọi máu”, “nhất ngôn xuất khẩu, tứ mã nan truy”, một câu nói buột ra cửa miệng đến bốn con ngựa cũng không đuổi được! Và còn nữa “một lần bất tín, vạn lần bất tin”, chỉ cần một lần lừa dối làm người khác không tin thì vạn lần sau có nói gì người ta vẫn không thể tin được một người đã tùng nói dối!
Thế nên để đánh giá về vai trò và vị trí của những người lính trong cuộc chiến chú không đủ tư cách, anh nói thẳng thế để ta đỡ phải tranh luận về vai trò và vị trí của các bên. Cái thứ sống không có lý tưởng như chú anh không chấp, bởi cái ngày anh và đồng đội anh, cùng các anh Dương Đức Quảng và anh Vũ Duy Thông