“ĐƯỜNG CHÍN ĐOẠN” CỦA TQ: GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG

TQ đã từng thể hiện mình qua sách lược bành trướng mang tên “Đường lưỡi bò”. Trên thực tế, từ việc thực hiện lộ trình trong sách lược này, TQ đã khiến những quốc gia không ăn, không ngủ bởi khi thì họ cho tàu ngư chính cắt cáp tàu thăm dò dầu khí trên Biển Đông của Việt Nam, khi họ lại tuyên bố thành lập địa danh hành chính trên hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; gần đây nhất là việc họ cho ra đời cái tuyên bố tài phán về đánh bắt cá trên Biển Đông, dự án phòng không AIDZ…Philippin cũng là một nạn nhân khác trong cái sách lược phi lý và bất chấp luật pháp quốc tế nêu trên của TQ. Những động thái khó chịu của TQ đã khiến người đứng đầu nước này đã nhiều lần phản ứng trên các diễn đàn chính thức….
 
Cho đến nay, những quốc gia liên quan như Việt Nam, Philippin chỉ dừng lại ở việc đưa ra những tuyên bố chính thức qua đường ngoại giao, chưa có thêm bất kỳ một động thái nào. Tất cả đang chờ những tín hiệu tích cực đến từ TQ; việc TQ nhận rõ vai trò và lực cản trong vấn đề này chính là một liệu pháp hòa bình trong giải quyết vấn đề Biển Đông. Song cũng chỉ từng ấy thôi cũng để hiểu rằng: Hiện tại phía TQ đang đối diện với những điều mà họ tưởng rằng sẽ không có gì khó khăn trong độc chiếm vấn đề Biển Đông; Hệ quả này được mang lại từ bên ngoài. Với những diễn biến hiện tại xung quanh sách lược “Đường lưỡi bò”, bản thân TQ sẽ phải đối diện thêm một lực cản nữa và lần này lại xuất phát từ bên trong. 

 

Những hành động táo bạo vừa qua đang làm khó TQ. 
Và tất nhiên, với sự gia tăng hành động khiêu khích và bất chấp pháp luật vừa qua thì người TQ cũng chưa ý thức được những khó khăn đó. Người Mỹ đã chỉ cho họ thấy và đây cũng được coi là những cảnh báo hợp lý. Đi liền với sự cảnh báo ấy chính là tuyên bố phản đối chính thức “đường chín đoạn” (“đường lưỡi bò”) trên Biển Đông của Trung Quốc.

Rõ ràng, động thái này của phía Mỹ cũng nói lên rất nhiều điều và ít nhất là sự kiên quyết trong bảo vệ những quốc gia đồng minh trong khu vực như Philipin trong thời gian tới. Trước đây, sau thành công từ việc “đẩy Philippines ra khỏi bãi cạn Scarborough và tiếp tục đe dọa các bãi cạn khác” phía TQ xem sự im lặng của Mỹ như một tín hiệu xanh và đây là nguyên nhân hàng đầu để những người Mỹ có những hành động khiêu khích leo thang vào giai đoạn sau. Với tuyên bố chính thức này, người Mỹ đã thể hiện rõ sự phản đối, lên án những sách lược của TQ đang áp đặt lên Biển Đông. Đồng thời, tuyên bố vừa qua phần nào thể hiện sự nhất quán của Mỹ trong “thể hiện quan điểm rõ ràng rằng họ sẽ không bao giờ chấp nhận các yêu sách của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông khi mà Washington vẫn còn những ảnh hưởng không nhỏ trong khu vực“.

Với những động thái nêu trên, chưa có một cái gì là chắc chắn trong việc Mỹ cam kết “trung thành” với những tuyên bố và thực thi những tuyên bố ấy bằng hành động. Nhưng ít nhất người Mỹ đã tạo ra một lát cắt mang tính chỉnh thể, đủ để định hướng dư luận thế giới trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh TQ không ngừng thực hiện chiến dịch tuyên truyền chủ quyền của mình trên Biển Đông.

Hiện tại, để đưa ra các luận điểm bảo vệ cho cái gọi là “đường chín đoạn” ấy, nhiều học giả, nhà khoa học và giới chính trị gia TQ đã liên tiếp cho rằng: “nước này từng có những thời điểm duy trì chủ quyền đối với các hòn đảo và rặng san hô khác nhau trong vùng biển. Theo lời giải thích của một nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc thì: “Đường chín đoạn ở Biển Đông chỉ ra chủ quyền của Trung Quốc đối với các hòn đảo trong khu vực từ thời cổ đại”. Nhưng sẽ thật là phi lý nếu những điều người TQ nói và thực hiện trở nên phổ biến bởi: “Đế chế Ottoman trước đây kiểm soát phần lớn châu Âu vào nhiều thời điểm khác nhau dẫn đến Thổ Nhĩ Kỳ có quyền đòi chủ quyền đối với hầu hết châu lục này. Pháp và Đức từng có tuyên bố chủ quyền trên hầu hết các nước phương Tây và các khu vực của Đông Âu vào thời Napoleon và Đức Quốc Xã. Mỹ và Anh có thể khẳng định phần lớn Tây Âu thuộc về họ trong những năm cuối cùng của Thế chiến II. Và Nga có thể tái thiết lại một đất nước từ thời Liên Xô cũ cũng bằng lập luận chủ quyền theo lịch sử”. Và câu chuyện sẽ đi sang một hướng khác nếu điều đó được lật lại khi “sẽ thật trớ trêu với Trung Quốc cứ khăng khăng muốn hiện thực hóa nguyên tắc “đường chín đoạn” khi mà trong quá khứ, nước này cũng là thuộc địa của một số quốc gia. Vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, Trung Quốc đã bị các quốc gia như Đức, Pháp, Anh xâm chiếm và chiếm đóng. Nếu theo lập luận của Bắc Kinh, các quốc gia này hoàn toàn có quyền đưa ra yêu sách đối với một số khu vực của Trung Quốc. Hoàng gia Nhật trong quá khứ cũng kiểm soát phần lớn Trung Quốc, và câu chuyện sẽ rất tệ hại với Bắc Kinh nếu Thủ tướng Shinzo Abe muốn đòi lại chủ quyền đối với các khu vực trước đây Nhật Bản từng chiếm đóng.”

Trong một chừng mực nhất định, sự phân tích và cảnh tỉnh của nước Mỹ sẽ mở ra một hướng đi thích hợp cho những người TQ trong ứng xử quan hệ ngoại giao trong thời gian tới. Nhất là họ không muốn những chính sách do mình đưa ra và chuẩn bị thực hiện trên thực tế đang xuất hiện những hạt nhân bất hợp lý, thậm chí là phản chủ./.

An Chiến

BẠO LỰC TẠI CAMPUCHIA: KHOẢNG TỐI TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Sự hòa nhập về văn hóa đã xóa nhòa mọi khoảng cách về không gian địa lý và chuyện công dân các nước khác nhau chung sống hòa bình là một tín hiệu hay. Bởi, chính mối quan hệ đan xen, lồng ghép đó sẽ phần nào triệt tiêu đi những ý chí xâm lược, bành trường từ những con người thích giải quyết câu chuyện quyền lợi bằng vũ khí và chết chóc. Song, có phải nơi đâu, ở quốc gia nào cũng hiểu rõ những lợi ích nói trên. Sự không đồng đều trong suy nghĩ và thái độ đối với những người ngoại quốc có mặt trên đất nước mình của một bộ phận dân cư tại một số quốc gia đang làm xấu những mối quan hệ được vun đắp, dựng xây lâu dài; thậm chí là bằng máu, bằng nước mắt của nhiều thế hệ. 
 
Khi nói về chuyện này chắc mỗi chúng ta cũng chưa thể quên được cái chết thương tâm của lưu học sinh tại Nga cách đây khoảng 5 năm. Mọi chuyện nhanh chóng bị lãng quên bởi lí do Nga là một quốc gia Châu Âu, họ có nền văn hóa khác biệt và tính cực hữu của bộ phận người dân (những người gây nên cái chết của lưu học sinh Việt Nam nói trên); khoảng cách địa lý cũng là một lí do khiến nhiều người vô tình cho sự việc rơi vào quên lãng. 
 
Tuy vậy, chỉ cách đây có mấy ngày thôi, tại một quốc gia láng giềng với Việt Nam – Campuchia một câu chuyện thương tâm đã xảy ra: Chỉ vì một vụ va chạm giao thông rất bình thường trên phố, đám đông người Campuchia đã tấn công và làm chết một thanh niên ở tuổi 26. Sự việc xảy ra trong bối cảnh chiến dịch tuyên truyền bài xích người Việt diễn ra rộng khắp trên đát nước Campuchia và chỉ bằng một sự việc nho nhỏ thì nguy cơ cũng tạo ra những làn sóng dữ dội. Song, điều khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ là một dân tộc từng có nhiều duyên nợ (bằng máu, nước mắt) với con người Việt Nam lẽ ra họ phải biết ơn, tạo điều kiện và cố gắng sống hòa bình với người Việt; trên thực tế, kinh tế – xã hội Campuchia phát triển như hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của những người Việt tại đây….Thật đáng buồn khi mà những va chạm rất nhỏ nhặt và bình thường ấy lại cướp đi sinh mạng một con người…..
Bản thờ và di ảnh của nạn nhân sau vụ tấn công…
Rõ ràng, “Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm có sự việc như thế này… rõ ràng khi nghe tin, thấy phe đối lập mang việc này ra sử dụng để vận động cử tri thì tình hình bắt đầu lại sôi lên và có việc giết hại [như hôm 15/2]“. Trước đây, khi tình hình bạo lực có chiều hướng gia tăng thì đã có không ít những sự cảnh tỉnh đến từ nhiều quốc gia và cả cơ quan chuyên môn của Liên hợp Quốc về vấn đề  nhân quyền ở Campuchia. Với sự gia tăng khó kiểm soát tình hình bạo lực đã trở nên khó kiểm soát và đe dọa sâu sắc đến tính mạng và sự an toàn của “Cộng đồng người Việt được tính chiếm khoảng 5% trong dân số 15 triệu ở Campuchia, nhiều người đã nhập tịch Campuchia”. Đã đến lúc Chính phủ đương nhiệm của Campuchia phải hành động để đẩy lùi chính nguyên nhân gây nên tình trạng hiện nay. Đảng cứu nguy dân tộc Campuchia và hai nhân vật tai tiếng Sam Rainsy và Kem Sokha phải chịu trách nhiệm cho những toan tính của chính mình.

 

Một đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển không cần tới Sam Rainsy?

imagesKết quả sau cuộc bầu cử quốc hội Campuchia khóa V ngày 28/7/2013 Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền CPP giành được 68 ghế, Đảng đối lập CNRP giành được 55 ghế. Tuy nhiên sau khi kết quả cuộc bầu cử được công bố Đảng đối lập của ông Sam Rainsy đã phản đối kết quả, sự bất mãn về kết quả bầu cử đã châm ngòi cho ba ngày biểu tình tại thủ đô Phnom Penh vào đầu tháng. Cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực khi một người biểu tình bị bắn chết giữa lúc lực lượng an ninh đụng độ với những người biểu tình ném đá. Những cuộc biểu tình, đụng độ như vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh đất nước Campuchia, một đất nước đang cần sự ổn đình, đoàn kết và phát triển dưới sự lãnh đạo của Quốc Vương Norodom Sihamoni.

Trước tình hình như vậy Quốc vương đã kêu gọi lãnh đạo của hai Đảng ngồi lại với nhau giải quyết bất đồng, vì lợi ích của đất nước. Tuy nhiên vì lợi ích hẹp hòi của bản thân ông Sam Rainsy và của Đảng đối lập CNRP mà những bất đồng đã không được giải quyết.

Tuy nhiên, theo Hiến pháp Campuchia, một đảng giành được quá bán số phiếu – tức là 50% + 1, tương đương với 63 ghế trong quốc hội – sẽ có quyền thành lập chính phủ. Do đó, sẽ không có trở ngại đối với CPP khi tiến hành lập bộ máy lãnh đạo quốc hội và Chính phủ hoàng gia, dù CNRP có tham gia hay không.

Sáng 23/9/2013, Quốc hội Campuchia khóa V được bầu vào ngày 28/7 vừa qua, đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni. Cuộc họp được tiến hành theo quy định của Hiến pháp Campuchia là sau 60 ngày kể từ ngày bỏ phiếu, Quốc hội mới phải tiến hành phiên họp đầu tiên, dù Đảng đối lập CNRP đã tẩy chay phiên họp. Cuộc họp chỉ có 68 tân nghị sỹ của đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) tham dự dưới sự điều khiển của nghị sỹ cao niên nhất là ông Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội khóa V, Chủ tịch danh dự đảng CPP. Quốc vương Noroddom Sihamoni đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Hun Sen làm Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ V. Sắc lệnh trên nêu rõ tân Thủ tướng có trách nhiệm lập thành phần nội các trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm. Trong diễn văn khai mạc, Quốc vương kêu gọi đất nước đoàn kết và thể hiện sự thống nhất trên nền tảng của việc thực thi các nguyên tắc dân chủ và pháp quyền.

Như vậy, Quốc hội Campuchia đã họp và thực hiện đúng quy định của Hiến pháp dù Đảng đối lập CNRP tẩy chay. Một đất nước đang phát triển cần sự đoàn kết trên nền tảng các nguyên tắc dân chủ và pháp quyền vì lợi ích của nhân dân chứ không vì lợi ích của một cá nhân hay một Đảng nào. Rồi sau đây không biết tình hình Campuchia sẽ như thế nào, động thái tiếp theo của ông Sam Rainsy và của Đảng đối lập CNRP là gì? Nhưng hy vọng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Quốc vương Noroddom Sihamoni tin rằng đất nước Campuchia sẽ ổn đình, hòa bình và phát triển. Nhân dân Campuchia sẽ đoàn kết, cùng nhau xây dựng đất nước.

Những hành động của Sam Rainsy, của Đảng CNRP là đi ngược lại lợi ích dân tộc. Theo Hiến pháp của Campuchia, việc tẩy chay Quốc hội của Đảng đối lập CNRP cũng đồng nghĩa với việc đảng này từ bỏ quyền bỏ phiếu tín nhiệm và tham gia vào các chức vụ trong nội các chính phủ Campuchia trong nhiệm kỳ tới. Như vậy, thật tiếc cho những ai đã bỏ phiếu cho Đảng này nơi mà tiếng nói của cử tri đã không được thực hiện. Một đất nước Campuchia hòa bình, ổn định phát triển không cần tới một nhà lãnh đạo như Sam Rainsy?

 Sơn Thảo

LÀ NƯỚC LỚN, NÊN NGẠO MẠN VÀ HOANG TƯỞNG QUÁ CHĂNG

Trung Quốc

Những năm 1950 bằng các cuộc xâm lấn bí mật, Trung Quốc đã tiến hành xâm lấn vùng đất Hymalya, giờ đây nước này cũng đang phát động những cuộc chiến tranh tương tự mà không cần nổ súng nhằm làm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông cũng như biển Hoa Đông.

Khi đã vươn lên từ một nước nghèo đói, lạc hậu trở thành một cường quốc kinh tế thì những yếu tố chính trong nghệ thuật lãnh đạo và suy tính chiến lược của Trung Quốc vẫn không hề thay đổi.

Kể từ thời ông Mao, Trung Quốc đã áp dụng lời khuyên của Tôn Tử, là không không đánh mà đánh bại được kẻ thù mới là thượng sách. Cách tiếp cận này là bất ngờ khai thác điểm yếu của đối phương, nắm bắt thời cơ và vờ phòng thủ nhưng thực ra là tấn công. Giống như Tôn Tử từng nói, “tất cả các cuộc chiến tranh đều là dựa trên mưu kế và sự lừa gạt”.

Trong một thế hệ sau khi ông Đặng Tiểu Bình củng cố quyền lực, Trung Quốc đã tích cực phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với các nước Châu Á nhằm tạo môi trường thuận lợi cho họ tập trung phát triển kinh tế. Chiến lược này cho phép Bắc Kinh tích tụ sức mạnh chiến lược và kinh tế trong khi vẫn cho phép các nước láng giềng phát triển nền kinh tế bằng cách hội nhập với nền kinh tế đang lên của họ.

Chính sách láng giềng thân thiện bắt đầu có nhiều thay đổi trong mấy mươi năm trở lại đây khi Trung Quốc tự tin răng họ đã là một cường quốc hùng mạnh và thời kỳ họ làm chủ thế giới đang đến. Họ luôn tin như chính tên gọi của đất nước họ “Trung Quốc” (trung tâm của các nước trên thế giới) và chính họ sẽ là “Sen đầm của thế giới” chứ không phải là ai khác.

Chính vì thế các lãnh đạo của “khựa” Trung Quốc bắt đầu khởi động lại cuộc tranh chấp lãnh thổ ở khu vực biên giới với Ấn Độ bằng cách đưa ra tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ bang Arunachal Pradesh năm 2006. Trung Quốc đã chọn cách đối đầu với các nước láng giềng để mở rộng “lợi ích cốt lõi” của họ. Và năm ngoái, Bắc Kinh chính thức đòi 80% Biển Đông với đường lưỡi bò mà không thèm quan tâm để ý đến dư luận thế giới và chủ quyền của nước khác, trong đó có Việt Nam. Trong nhiều năm nay trên thế giới diễn ra dịch bò điên và hành động của các lãnh đạo Trung Hoa càng cho thấy rằng hình như họ đang dính phải bệnh dịch “Bò Điên” đó.

Để thực hiện dã tâm của mình, Trung Quốc dựa vào tiềm lực kinh tế của họ nhằm gây mất ổn định khu vực, mua chuộc các nước nghèo để tách riêng các nước mà họ có chủ quyền tranh chấp ra khỏi sự liên kết, ủng hộ nhau. Ngoài ra chúng còn sử dụng nhiều phương thức khác như cho một lớp chiến binh bí mật núp sau danh sau danh nghĩa những cơ quan hàng hải bán quân sự và thậm chí cả ngư dân..

Trung Quốc liên tục đối đầu, tranh chấp với philipin nhằm chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough hồi năm ngoái bằng cách triển khai các con tàu xung quanh bãi cạn này và ngăn cản bất kỳ sự tiếp cận nào của tàu thuyền đối phương. Các ngư dân Philippines hiện tại không thể đi vào khu vực bãi cạn vốn là nơi đánh bắt cá truyền thống của họ. Với việc tàu Trung Quốc hiện diện cố định ở bãi cạn tranh chấp, Philippines phải đối diện với một sự lựa chọn chiến lược: một là chấp nhận thực tế bãi cạn Scarborough của họ đã bị Trung Quốc kiểm soát, hai là chấp nhận rủi ro về một cuộc chiến tranh công khai.

Đối với cường quốc như Nhật Bản, Trung Quốc cũng không ngần ngại tuyên bố đảo Senkaku là của chúng. Dường như chúng đang muốn dây máu kiếm khẩu phần trên ranh giới tất cả các nước. Hay muốn cả thế giới biết đến hiếu như những kẻ hiếu chiến thời đại mới.

Đối với việt Nam ta, chúng mạnh mồm tuyên bố một đường biên giới chiếm gần hết như biển đảo của ta mà không cần 1 căn cứ hay công nhận nào từ các phía, chúng hành động khiêu khích và bắt giữ cư dân ta trên biển, in đường lưỡi bò vào hộ chiếu….Dường như chúng vẫn chưa thấm thía bài học mấy nghìn năm trước của cha ông chúng, chưa nhớ lại cảnh “thoát hoan chui ống đồng về nước, …”

Có thể nói, những diễn biến trong những năm gần đây cho thấy, Trung Quốc đang tìm cách phá vỡ nguyên trạng các khu vực lãnh thổ, lãnh hải mà họ có tranh chấp với các nước láng giềng. Nước này tìm cách xâm nhập liên tiếp vào những vùng tranh chấp để đặt ra một sự đã rồi, dùng sức mạnh kinh tế và quân  sự để đe dạo các nước bé.

Nhưng với Việt Nam người Trung Quốc đâu biết rằng, họ không thể đồng hóa dân Việt dù hơn nghìn năm đô hộ, bởi vì người Việt Nam luôn có ý thức tự làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh, giữ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc luôn là tự ý thức của mỗi người dân. Vì “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhận chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.

  nuocnonmotdai

Suy nghĩ và tiếng nói của người Anh!

Mỹ và Anh không chỉ đơn thuần là đồng minh truyền thống của nhau mà đây còn là mối quan hệ quốc tế có tính đặc biệt. Người Mỹ vẫn gọi Anh là “một trong những đồng minh thân cận nhất và bạn bè của chúng tôi”, nhất là trong bối cảnh chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria do Mỹ khởi xướng đang rất cận kề. Nhưng với việc ngày 29/8/2013 tại London, các dân biểu Anh đã bỏ phiếu chống hành động quân sự ở Syria cũng như khả năng tham gia vào các cuộc tấn công do Mỹ khởi xướng đang đặt ra một dấu hỏi lớn về tính đặc biệt của mối quan hệ này.
Thực tế trong nhiều năm qua nước Anh luôn là đồng minh quan trọng của Mỹ, luôn ủng hộ Mỹ trong mọi vấn đề quốc tế, đặc biệt là trong chiến dịch chống khủng bố do Mỹ phát động từ năm 2001 đến nay mà tiêu biểu là các chiến dịch can thiệp quân sự vào Afghanistan năm 2001, Iraq năm 2003, Lybia năm 2011…Về vấn đề Syria hiện nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron cùng có chung quan điểm là ủng hộ phe nổi dậy, thực hiện một chiến dịch can thiệp quân sự có giới hạn nhằm lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Về phía Mỹ, dưới thời Tổng thống Barack Obama, nước này sẽ không đơn phương thực hiện việc can thiệp quân sự vào Syria mà muốn có sự hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, hay nói cách khác là muốn NATO đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch này, như từng diễn ra tại Lybia năm 2011. Vì vậy vai trò của nước Anh sẽ rất quan trọng với Mỹ, ngoài việc đóng góp vũ khí, khí tài, nhân lực quân sự thì Anh còn là thành viên có tiếng nói quyết định trong NATO và Mỹ rất cần sự ủng hộ của Anh. Nhưng kết quả cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện Anh đã bắt người Mỹ phải thay đổi suy nghĩ và uy tín của Thủ tướng Anh đang bị nghi ngờ hơn bao giờ hết. Vấn đề còn trở nên nghiêm trọng hơn với ông David Cameron khi các dân biểu bác luôn đề xuất ủng hộ hành động quân sự mà Chính phủ của ông đưa ra trong trường hợp các thanh sát viên vũ khí của Liên Hiệp Quốc cung cấp được bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công ở ngoại ô Damascus hồi trung tuần tháng 8/2013. Có nghĩa là Chính phủ Anh sẽ không có bất kỳ hành động quân sự nào liên quan đến Syria trong bất kỳ trường hợp nào như trong phương án mà hai ông David Cameron và Barack Obama đã dự tính. Một số học giả cho rằng Thủ tướng David Cameron đã không thuyết phục được Nghị viện, ngay cả những người trong Đảng của ông cũng bỏ phiếu chống, uy tín của ông đang giảm sút và các vấn đề nội bộ đang được phơi bày mà vốn nó phải được dấu kín.
Những đánh giá, nhận xét là điều không tránh khỏi trong trường hợp nhạy cảm này, nhưng nếu chúng ta tạm thời không xét đến sự rạn nứt trong nội bộ giới cầm quyền tại xứ sở sương mù thì thấy rằng đây không phải là lần đầu những dân biểu và người dân Anh phản đối các chính sách can thiệp quân sự của Chính phủ nước này vào khu vực Trung Đông. Gần đây nhất là vào năm 2003, khi Anh ủng hộ và chuẩn bị cùng Mỹ thực hiện chiến dịch quân sự tại Iraq thì đã có gần 2 triệu người Anh tuần hành trên các đường phố bày tỏ sự phản đối. Trong chính phủ của Thủ tướng Anh Tony Blair khi đó cũng có nhiều ý kiến trái chiều như các dân biểu trong Nghị viện. Đáng tiếc là các đợt tuần hành, các ý kiến phản đối đã không ngăn được cuộc chiến tranh mà đến nay được đánh giá là Mỹ, Anh và các nước đồng minh đã sa lầy tại Iraq. Theo kết quả một cuộc khảo sát mới đây cho thấy chỉ chưa đến 2% người dân Anh được hỏi trả lời rằng cuộc chiến tại Iraq các nước đồng minh đã chiến thắng. Do vậy, tại nước Anh dư âm về cuộc chiến Iraq vẫn đang rất đậm nét, chưa hề nguôi ngoai nên không dễ gì một cuộc chiến tương tự dự kiến diễn ra tại Syria sẽ được những người đại diện cho người dân Anh thông qua. Đặt giả thiết nếu Nghị viện Anh bỏ phiếu thuận với đề xuất của Chính phủ thì trên các đường phố London sẽ không phải là 2 triệu người mà sẽ nhiều hơn thế, không chỉ ở thủ đô mà còn nhiều địa điểm sẽ được những người Anh yêu chuộng hòa bình sử dụng làm vũ đài đấu tranh. Khi đó Chính phủ của Thủ tướng David Cameron sẽ mắc một cơn đau đầu thực sự trầm trọng.

Hai triệu người Anh từng xuống đường tuần hành, phản đối cuộc chiến tại Iraq năm 2003

Người dân Anh nhận thức được rằng Syria là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và phải tự giải quyết các vấn đề nội bộ. Cuộc nội chiến kéo dài đã 31 tháng với bao đau thương, mất mát tại đất nước này đáng ra đã dễ giải quyết hơn nếu các nước phương tây mà đứng đầu là Mỹ, Anh không ủng hộ phe nổi dậy và gây sức ép lên chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad . Thử hỏi, có ai trong những người dân Anh và Mỹ trả lời được câu hỏi: Iraq, Lybia, Afghanistan…bây giờ có tốt đẹp hơn trước khi các cuộc chiến tranh hay nội chiến xảy ra hay không? Chỉ có lãnh đạo các quốc gia phương Tây mới luôn rêu rao rằng họ đã có công mang lại hòa bình, quyền lợi cho người dân các nước này còn lại tuyệt nhiên không ai tin.
Từ lẽ đó cho thấy, sự kiện các dân biểu Anh không bỏ phiếu chấp thuận chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria là suy nghĩ và tiếng nói của người dân Anh, tiếng nói của nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Việc can thiệp quân sự vào bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào đều là hành động vi phạm pháp luật quốc tế. Đến một đồng minh thân cận như Anh còn phản đối thì Mỹ cần phải xem xét lại các chính sách đối ngoại của mình, đặc biệt là các chiến dịch can thiệp quân sự phi pháp vào nước khác.
Khổng minh

Kịch bản nào cho cuộc chiến tại Syria ? – (Kỳ một)- Cuộc chiến Nghị trường

Những giờ vừa qua, diễn biến tại Syria vô cùng khẩn trương và phức tạp khi Mỹ chính thức cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học và bác bỏ đề nghị của chính quyền Syria về việc gia hạn thêm thời gian cho đoàn thanh sát viên của Liên hợp quốc.

 1Quốc hội Anh phản đối việc tham gia một hành động quân sự chóng Syria khi chưa có kết luận chính thức từ Liên hợp quốc

Vấn đề Syria trở thành vấn đề nóng của Mỹ và các quốc gia đồng minh, khi nguyên thủ các nước đưa vấn đề hành động can thiệp quân sự vào Syria ra tham vấn tại các viện của Quốc hội.

Tại Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã gửi một bức thư, tập hợp ý kiến của hơn một trăm nghị sĩ, yêu cầu Tổng thống Mỹ giải trình lý do của cuộc tấn công, lợi ích của cuộc tấn công, thời gian tấn công là bao lâu, cũng như việc tấn công Syria có là một bộ phận của chiến lược đảm bảo an ninh quốc gia của Mỹ. Để trả lời các câu hỏi này, buộc Mỹ phải công bố các thông tin tình báo về việc Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Trong khi đó, sau khi nghe Thủ tướng Anh David Cameroon trình bày về lý do tham gia cuộc tấn công quân sự tại Syria, cũng như lợi ích của vương quốc Anh khi tham gia cuộc chiến, các nghị sĩ quốc hội đã bỏ phiếu với 285 ý kiến phản đối và 271 ý kiến đồng ý, thất bại này của Anh có thể sẽ khiến Mỹ phải cân nhắc kỹ hơn về việc tiến hành một cuộc tiến công quân sự vào Syria.

1Biểu tình phản đối kế hoạch tấn công quân sự Syria tại London hôm 28/8

Tại Pháp, vấn đề tấn công quân sự vào Syria cũng được tổng thống Hollande tham vấn trước quốc hội và ông cũng không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của quốc hội, khi các nghị sĩ vẫn đang cân nhắc lợi ích của Pháp trong hành động quân sự này.       

Tại Italia, chính phủ nước này cũng quyết định sẽ chỉ có hành động quân sự sau khi có kết luận chính thức của Liên hợp quốc.

Có thể thấy, hiện nay Mỹ, Anh và các đồng minh vẫn đang cân nhắc lợi ích và thiệt hại sau khi tấn công Syria, vì hiện nay chính quyền Syria vẫn còn đủ mạnh, với sức mạnh quân đội tương đối, được sự ủng hộ, trung thành của quân đội, còn được những đồng minh quan trọng ủng hộ là Nga, Iran, Trung Quốc… Do vậy, đơn phương tấn công một quốc gia có chủ quyền, bất chấp Nghị quyết của Liên hợp quốc có thể sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường, như an toàn của các đồng minh thân cận của Mỹ là Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, gây tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tại Bắc Phi và Trung Đông và Mỹ cũng rất lo ngại các tổ chức khủng bố quốc tế có thể lợi dụng cuộc tấn công của Mỹ để chiếm đoạt kho vũ khí hóa học hiện nay vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Syria.

Tình hình trước mắt cho thấy, Mỹ và đồng minh chưa thể ngay lập tức tấn công quân sự tại Syria, nhất là trong khi các thanh sát viên của Liên hợp quốc vẫn còn 2 ngày làm việc tại Damascus, trước khi kết luận chính thức.

——Minh Anh——

Nội chiến tại Syria – Giờ G đã điểm

Các tàu chiến dồn dập tới Syria
Như vậy,Syria đang đứng trước nguy cơ bị tấn công quân sự từ bên ngoài-một nguy cơ hiện hữu.
Sau khi đoàn thanh sát viên của Liên hợp quốc thông báo tạm dừng công việc tìm kiếm bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hóa học gây ra cái chết cho hơn 1000 người tại ngoại ô thủ đô Damascus của Syria một ngày vì lý do an ninh. Ngay lập tức, Mỹ, Anh, Pháp đã tuyên bố lên án và cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học sát hại dân thường và phe đối lập tại Syria đồng thời chuẩn bị lực lượng và phương tiện để tấn công Syria-một quốc gia có chủ quyền.
Liệu sẽ có một kịch bản với cáo buộc sử dụng vũ khí hạt nhân và tấn công lật đổ chế độ cầm quyền tại Irắc sẽ tái diễn tại Syria; Mỹ cùng các đồng minh của mình có sa lầy vào một cuộc chiến như tại Afganistan hay Irắc?
Về vấn đề này, tổng thông Barack Obama cho biết, hiện nay Mỹ sẽ cân nhắc việc tấn công Syria nhưng hạn chế về quy mô và thời gian.
Trong khi đó, tàu hải quân của Anh và Mỹ đã áp sát và sẵn sàng tấn công vào Syria. Đất nước Syria đang bị kiềm tỏa từ các hướng bởi Mỹ và đồng minh.
Trong một diễn biến khác, Nga và Trung Quốc lại kịch liệt phản đối, coi việc Mỹ hoãn cuộc họp bàn về hòa bình cho Syria là một sai lầm. Và sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu Mỹ và đồng minh vào can thiệp quân sự vào Syria trong khi chưa có sự đồng ý của Liên hợp quốc. Điều này sẽ dẫn đến những nguy cơ bất ổn mới và có thể là tai họa thảm khốc cho khu vực Bắc Phi và Trung Đông.
Cũng đồng quan điểm với Nga, Hội nghị không chính thức các Bộ trưởng quốc phòng Asean đang nhóm họp tại Brunei cũng thống nhất quan điểm khẳng định, một hành động quân sự lúc này là quá vội vàng và kêu gọi Mỹ cần đợi kết luận chính thức của Liên hợp quốc trước khi có các hành động cụ thể.
Cùng thời điểm đó, hãng tin Reuter đưa tin phe đối lập tại Syria đã được Mỹ và Anh thông báo việc sẽ tấn công vào nước này.
Đáp lại các tuyên bố và diễn biến trên, Chính phủ Syria tuyên bố sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công và Syria sẽ tự vệ bằng mọi nguồn lực, trong mọi trường hợp và đồng thời cũng nhấn mạnh Mỹ, Anh và Pháp sẽ nhận những đòn đáp trả thích đáng khi tấn công Syria.
Với những diễn biến căng thẳng như vậy, có thể thấy, một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ và đồng minh vào Syria đang đến rất gần, một vấn đề đặt ra là một cuộc tấn công quân sự liệu có chấm dứt được những mâu thuẫn vốn có của một cuộc nội chiến đã kéo dài hơn 29 tháng vừa qua. Có lẽ, câu trả lời là trước những thiệt hại to lớn do cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua tại Syria gây ra, đã đến lúc phải kết thúc cuộc nội chiến đẫm máu này nhưng kết thúc bằng một cuộc tấn công quân sự của Mỹ và đồng minh là điều không nên xảy ra vào lúc này – vì hậu quả của nó sẽ thật khó lường.
———Minh Anh——–
 

Bản chất của gã hàng xóm “CƯỜNG HÀO”

Trung Quoc

Ông bà ta thường có câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần” hay “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”,.. những câu nói này đã đi theo lịch sử, thấm nhuần vào tâm hồn mỗi người dân Việt Nam trải qua hàng ngàn thế hệ từ thưở khai thiên lập quốc. Thể hiện tinh thần và đạo lý tốt đẹp của cha ông ta, hàng ngàn thế hệ người dân nước Nam nhỏ bé luôn thiết lập mối quan hệ bang giao hữu hão với năm châu và bạn bè quốc tế, luôn đặt vấn đề thêm bạn bớt thù lên hàng đầu. Thế nhưng xem ra trong mối quan hệ với gã hàng xóm to lớn ở bên cạnh chúng ta thì những câu nói trên xem ra không còn phù hợp. Thậm chí có thể xuyên tạc thành “hàng xóm tối lửa tắt đèn cắn nhau”. Viết câu này ra ngay bản thân Trần Ái Quốc tôi cũng cảm thấy xấu hổ với tiền nhân khi mình xuyên tạc những giá trị tốt đẹp của dân tộc, nhưng xem ra đối với gã đông gioăng thì ngẫm nghĩ lại càng quá đúng.

Để minh chứng cho bản chất của một gã hàng xóm xấu bụng, bài viết của Trần Ái Quốc xin được chia ra nhiều thời kỳ, trong đó tập trung phân tích từng giai đoạn lịch sử để chứng minh bản chất gã đông gioăng này “bẩn thỉu” từ thuở mới lọt lòng. Kính mong độc giả cho ý kiến nhận xét để Trần Ái Quốc tôi có cảm hứng hoàn thiện kế hoạch dài hơi của mình.

Kỳ 1:Từ vụ án Nam nhân kế và 1000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc”

Nhân dân Việt Nam xưa và nay vốn yêu chuộng hòa bình, ngay từ thời Hùng Vương vào khoảng năm 2.879 đến 209 TrCN các vua Hùng luôn lấy việc hòa hảo làm đầu. Tuy nhiên gã hàng xóm xấu bụng ngay từ thời khai thiên lập địa đã lộ ra bản chất của một “thằng ăn cướp”. Từ năm 209 đến năm 179 TrCN là thời kỳ tồn tại của nhà nước Âu Lạc do Thục phán An Dương Vương làm vua, khi đó phong kiến phương bắc do Triệu Đà làm chủ đã bao lần đem quân sang xâm chiếm Âu Lạc, tuy nhiên với sức mạnh và kỹ thuật chiến đấu của quân dân Âu Lạc đã làm cho quân Triệu Đà thúc thủ liên tục. Đến lúc này với mưu mô và xảo quyệt của một tên cáo già, Triệu Đà đã dựng nên một kịch bản cực hay là cho Trọng Thủy sang Âu Lạc “ở rể” để tìm hiểu và đánh cắp bí mật quân sự của An Dương Vương. Người xưa có câu “anh hùng không qua được ải mỹ nhân” thế nhưng trong trường hợp này thì ngược lại “mỹ nhân không qua được ải tiểu nhân”, lợi dụng sự lơi lỏng của triều đình Âu Lạc, sự chủ quan của An Dương Vương và sự cả tin của Mỵ Châu, Trọng Thủy đã giúp Triệu Đà thôn tính xong Âu Lạc mở ra một thời đại tăm tối cho dân tộc Việt Nam hơn 1000 năm Bắc Thuộc.

Điểm lại lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam mới thấy được dã tâm bẩn thỉu của thằng hàng xóm xấu bụng.

Sau khi chiếm được nước Âu Lạc, Triệu Đà sáp nhập đất Âu Lạc vào Nam Việt và chia Âu Lạc ra làm 2 quận là Giao Chỉ (Bắc Bộ) và Cửu Chân (bắc Trung Bộ), cử quan lại và quân lính sang cai trị và đóng đồn. Cách cai trị của họ Triệu tương đối lỏng lẻo. Triệu Đà chưa xoá bỏ vương hiệu của thủ lĩnh đất Tây Vu là đất bản bộ của họ Thục và vẫn cho các Lạc tướng được trị dân như cũ. Những luật lệ, phong tục tập quán cũ của Âu Lạc dưới thời Triệu tạm thời được duy trì. Cơ cấu xã hội Âu Lạc cũ hầu như chưa bị đụng chạm đến. Trong hơn 60 năm thống trị của nhà Triệu, trên đất Giao Chỉ, Cửu Chân không có những biến động quân sự, chính trị lớn.

Trong hơn một ngàn năm (179 TrCN – 938), nước ta liên tục bị các thế lực phong kiến phương Bắc nối tiếp nhau cai trị. Các triều đại đó là: Nam Việt của Triệu Đà: xâm lược và đô hộ nước ta 68 năm (từ 179 TrCN – 111TrCN); Nhà Tiền Hán: đô hộ nước ta 119 năm (từ năm 111 TrCN – năm 08); Nhà Tân: thay thế nhà Tiền Hán đô hộ nước ta 17 năm (từ năm 08 – năm 25); Nhà Hậu Hán: đô hộ nước ta 204 năm (từ năm 25 – 229); Nhà Đông Ngô: đô hộ nước ta 60 năm (từ 229 – 280); Nhà Tấn: đô hộ nước ta 140 năm (280 – 420); Nhà Lương: đô hộ nước ta 122 năm (420 – 542); Năm 542, cuộc khởi nghĩa Lý Bôn thắng lợi, nước ta giành độc lập trong 60 năm (542 – 602); Nhà Tuỳ: đô hộ nước ta 16 năm (602 – 618); Nhà Đường: đô hộ nước ta 287 năm (618 – 905). Năm 905, nhân tình hình rối loạn ở phương Bắc (Ngũ đại Thập quốc), Khúc Thừa Dụ đứng lên giành chính quyền một cách khôn khéo và đất nước tự chủ được 25 năm (905 – 930). Năm 930, nhà Nam Hán  2 lần xâm lược nước ta, 8 năm (930 – 938). Mãi đến năm 938 Ngô Quyền mới giành lại được độc lập cho đất nước sau chiến thắng Bạch Đằng vang dội.

Phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa thâm độc như thực hiện chính sách ngu dân, từ những việc như lấy vợ gả chồng cho đến việc ăn mặc, thậm chí cả việc tổ chức khai thác nông nghiệp cũng đều phải theo truyền thống, tập quán và kỹ thuật Hán… Mức độ bóc lột và đồng hóa của chúng ngày càng trở nên khốc liệt. Ngoài việc bắt nhân dân ta phải cống nạp nhiều của quý, vật lạ của phương Nam, nhà Hán còn bóc lột tô thuế nặng nề, chiếm đất lập trang trại, nắm độc quyền sản xuất và mua bán muối. Nhà Hán ra sức củng cố và hoàn thiện chính quyền đô hộ ở Giao Chỉ, tìm mọi cách xoá bỏ lối “dùng tục cũ mà cai trị”, áp dụng pháp luật Hán, bắt nhân dân ta phải tuân theo lễ giáo phong kiến Hán. Chúng bắt hết thợ thủ công giỏi và đàn bà đẹp của người Việt đem sang chính quốc, còn lại chúng giết sạch đàn ông nước Nam, đem đàn ông Hán sang ở chung với phụ nữ Việt nhằm thực hiện chính sách đồng hóa triệt để và ra sức tiêu diệt giống nòi ta. Việc chúng mở ra một vài trường học cũng chỉ là để đào tạo một số thuộc viên đắc lực cho chính quyền đô hộ và tuyên truyền những tư tưởng đạo đức phong kiến Hán.

Sự thâm độc trong sự thống trị của Nhà Hán còn thể hiện trong âm mưu tiêu diệt các “long mạch” nhằm thống trị lâu dài nước Việt ta. Sự việc này sẽ được chuyển tải trong kỳ sau của bài viết với tựa đề “ Thánh vật sông Tô Lịch và tác phẩm của gã hàng xóm xấu bụng”…

                                                                       (còn nữa,…).

 Trần Ái Quốc