Bộ sưu tập

Công nghệ “Lăng xê”- Chán đăng bài cũ

This gallery contains 3 photos.

Không còn một ngôn từ nào tả xiết niềm vui mừng và hân hoan của những con người dung tục khi được tin diễn viên sex khiêu dâm nổi tiếng của Nhật Bản là Maria Ozawa đến Việt Nam, không … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Bộ sưu tập

Nếu có chết xin chết trên đất nước Việt Nam (chuyện kể về Đại tá, Anh hùng liệt sỹ Phạm Ngọc Thảo)

This gallery contains 2 photos.

Nhân dịp giới kinh doanh zân chủ kỷ niệm 50 năm ngày mất của anh em tổng thống Ngô Đình Diệm, Trần Ái Quốc tôi xin giới thiệu tới độc giả bài viết “Nếu có chết, xin chết trên đất … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Không phân biệt nỗi vai trò của nhiệm vụ “dân tộc” và “dân chủ” trong cách mạng giải phóng dân tộc –Tiếp diễn những chiêu loạn ngôn của giới Bồi bút Việt (Phần 3)

Lý do thứ hai mà tên bồi bút Nguyễn Đình Trọng tiếp tục loạn ngôn nhằm thể hiện cho cả thế giới biết về sự ngu dốt của y đó là y cố gắng biện luận về tính giai cấp và mối quan hệ giữa nhiệm vụ “dân tộc”“dân chủ” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Tên bồi bút ngu dốt này cho rằng: “ Đảng Cộng sản Việt Nam vì lợi ích giai cấp hư vô từ bỏ lợi ích dân tộc thiết thực, đẩy dân tộc Việt Nam vào cuộc nội chiến tương tàn”. Hắn cho rằng, “sau năm 1954, khi phần lớn lực lượng của quân xâm lược Pháp đã rút khỏi miền Bắc, hai phần ba lãnh thổ Việt Nam đã được giải phóng khỏi đội quân xâm lược Pháp. Trong khi quân dội Pháp đã lực kiệt, thế tàn thì lưc lượng kháng chiến giành độc lập đã lớn mạnh, đang bừng bừng xốc tới, chỉ dấn thêm một bước là cả nước sạch bóng giặc ngoại xâm”. Khi nói những điều trên, tên cừu dân chủ đã quên mất rằng, sau khi giành được độc lập, năm 1946 Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một chính phủ cách mạng non trẻ mới được thành lập đã phải đối phó cùng một lúc với hai thế lực và thù trong và giặc ngoài núp bóng quân đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật. Ở Miền Nam, quân đội Pháp và Anh dưới hậu thuẫn của Mỹ đã vào âm mưu cướp nước ta một lần nữa. Với sự khôn khéo trong sách lược, Chủ tịch Hồ Chủ Tịch và Chính phủ ta đã lèo lái con thuyền cách mạng thành công, đưa nước ta vượt qua thách ghềnh nguy hiểm của tình thế “ngàn cân treo đầu sợi tóc”. Những kẻ chỉ biết xuyên tạc hẳn còn nhớ, với chiến thắng vinh quang của Chiến dịch Điện Biên  Phủ vào ngày 07/05/1954, cả dân tộc Việt Nam đã bắt buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Genever. Trong khi Pháp rút quân thì quân Mỹ đã vào Miền Nam và lập nên chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, tên phản phúc này đã lê máy chém đi toàn Miền Nam. Ở Miền Bắc, ngày 10/10/1954, Quân giải phóng về tiếp quản Thủ đô, nhưng phải đến 16/01/1955 thì mới chính thức tiếp quản được thủ đô, đến lúc này quân Pháp chính thức rút quân khỏi miền Bắc. Tình hình cách mạng lúc này chưa cho phép ta xốc tới giải phóng Miền Nam. Chính phủ lâm thời vừa trở về thủ đô, bắt đầu cải cách và xây dựng nền kinh tế đất nước sau hậu chiến với vô vàn khó khăn và thử thách, xác định ta chưa đủ tiềm lực để giải phóng Miền Nam, thống nhất Tổ Quốc, nhiệm vụ trước mắt được Đảng ta xác định là xây dựng “Hậu phương lớn” miền Bắc để chi viện cho “Tiền tuyến lớn” miền Nam đánh Mỹ cứu nước.

 1Vĩ tuyến 17- nơi nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền sau hiệp định Geneve!

Nếu lúc này dốc toàn lực để giải phóng Miền Nam thì chắc chắn chuốc lấy thất bại. Và thực tế cách mạng Việt Nam đã chứng minh Đảng ta đúng đắn, sáng suốt trong lựa chọn sách lược cách mạng, không chủ quan, nóng vội trong đấu tranh cách mạng. Trong khi toàn dân ta đánh giặc cứu nước, cái lũ phản phúc trên nối gót giặc Mỹ, Diệm làm tay sai cho chúng, đàn áp đồng bào ta, bắn giết chiến sỹ cách mạng ta. Đến khi quân giải phóng tiến vào giải phóng miền Nam thì chúng dẫm đạp lên nhau mà rút chạy. Sự nhục nhã của chúng lịch sử Việt Nam còn ghi, tiếng xấu của chúng còn để lại muôn đời. Đã không biết mà ngậm mồm đi cho thiên hạ đỡ chửi, những tên bồi bút ngu dốt và những tên dâm chủ hải ngoại lại lấy đó làm vinh dự, tự hào, đúng là những kẻ coi trời bằng vung, “điếc không sợ súng”.

Tên bồi bút Nguyễn Đình Trọng tiếp lời “ Những người Cộng sản đặt giá trị giai cấp lên trên giá trị dân tộc thì giải phóng dân tộc không phải là mục đích duy nhất và cao nhất của họ. Với ý thức hệ giai cấp, những người Cộng sản Việt Nam coi giải phóng dân tộc không phải là mục đích mà chỉ là phương tiện để họ làm cách mạng vô sản thế giới, coi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam chỉ là một bộ phận của cuộc cách mạng vô sản thế giới, coi đất nước, dân tộc chỉ là “tiểu cục” trong cái “đại cục” cách mạng vô sản thế giới”. Đúng là liên minh xuyên tạc, vì tiền mà chúng giỏi đến mức nói được cả những điều vô lý và ngu xuẩn. Hẳn quốc dân đồng bào còn nhớ ngay trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và dân chủ, trong đó nhấn mạnh đến vấn đề giải phóng dân tộc “dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết”, sau khi giải phóng được dân tộc thì vấn đề dân chủ mới được quan tâm giải quyết. Thực tế đã chứng minh, ngay sau khi giải phóng miền Bắc, Đảng ta đã ngay lập tức tiến hành cải cách ruộng đất trên diện rộng, chia ruộng đất cho dân cày nghèo, giải quyết đến vấn đề giai cấp, xoa dịu các mâu thuẫn giai cấp. Tất nhiên là cải cách ruộng đất thời kỳ này do còn phạm phải một số giáo điều nên dẫn tới một số sai lầm, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kịp thời sửa sai đúng lúc, nên hiệu quả của cải cách ruộng đất không hề giảm sút mà con tăng lên. Nếu Đảng ta chỉ vì lợi ích giai cấp thì làm sao Việt Nam có thể giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà vào ngày 30/4/1975, làm sao có được ngày hôm nay để những tên dâm chủ ăn no rững mỡ mà nói này, nói nọ. Còn việc cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng Vô sản thế giới thì đây là quy luật chung của cách mạng vô sản ở bất cứ nước nào. Công cuộc cách mạng sẽ không thể thành công nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Tuy là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới nhưng Việt Nam luôn dựa vào sức mình là chính, sau khi giành độc lập cho dân tộc đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp nước Lào anh em và Campuchia đánh tan bè lũ xâm lược và tay sai. Bạn bè giúp đỡ Việt Nam thì Việt Nam nhớ ơn theo đúng đạo lý của dân tộc Việt Nam “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Đánh đổ Chủ nghĩa tư bản thì phải đánh đổ cả hệ thống của nó trên toàn thế giới, việc xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng Vô sản thế giới thì có gì lạ mà cái lũ dân chủ còn nói này nói nọ, thật hết chỗ nói.

Tiếp, chúng nói đến việc đưa cờ búa liềm của Đảng lên ngang hàng cờ Tổ quốc, chúng cho rằng cờ búa liềm là cờ vay mượn của nước ngoài. Những kẻ này thật lố bịch, cờ búa liềm đại diện cho khối liên minh giai cấp công – nông là những người chiếm hơn 95% dân số cả nước, con đường cách mạng vô sản là con đường đúng đắn của toàn nhân loại, Việt Nam theo cách mạng vô sản tất yếu cờ đỏ búa liềm là đại diện cho sự tranh đấu của toàn dân tộc Việt Nam, nó thấm máu và nước mắt của toàn dân tộc Việt Nam hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Xứng đáng được tôn vinh ở vị trí cao nhất. Quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh được thông qua tại Hội nghị kháng chiến toàn quốc họp tại Tân Trào, Ủy Ban kháng chiến toàn quốc của Đảng quyết định tổng khởi nghĩa. Và trong ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong rừng cờ đỏ sao vàng, chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một kỷ nguyên mới cho độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, những điều mà hơn một thế kỷ dưới ách đô hộ của thực dân Pháp chưa từng có. Tóm lại, chỉ với mục đích bôi nhọ Đảng, các nhà dân chủ liên tục mắc phải sai lầm về nhận thức khi lẫn lộn liên tục cách lý giải vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Trần Ái Quốc tôi thiết nghĩ, muốn đấu tranh cho bất cứ một mục đích gì thì đòi hỏi ít nhất cũng phải có chút kiến thức về lịch sử dân tộc, phải hiểu được lòng dân và thu phục được nhân dân, còn những giọng điệu ngông cuồng của lũ dân chủ này chỉ khiến người đọc thêm tức cười khi chúng cố gắng vùng vẫy, gào thét trong tuyệt vọng để đưa ra những lập luận “ngu như bò” và đuối lý khiến cả thế giới cười nghiêng ngả. Nhưng có sao đâu, mục đích của rận chủ Việt đâu phải vì dân chủ, dân chiếc gì, tất cả vì tiền, miễn có tiền thì vác bút xỏ xiên như thế nào chúng cũng sẵn sàng làm, làm để có tiền và có tiền thì mới làm. Hình như viết càng ngớ ngẩn, càng ngủ thì càng được các thế lực rận chủ hải ngoại tung hô và trả nhiều tiền, nên càng ngày trong những bài viết của chúng càng thể hiện sự ngây ngô, ngu si, đần độn hết mức. Xem ra nếu Chính phủ Mỹ không thông qua được trần Nợ chính phủ để lấy kinh phí cho Chính phủ hoạt động trở lại, đồng nghĩa với nguồn viện trợ bị cắt thì các chú rận không biết lấy gì để mà sống đây./.

Trần Ái Quốc

Phủ nhận công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam –Tiếp diễn những chiêu loạn ngôn của giới Bồi bút Việt (Phần 2)

Tiếp diễn những chiêu loạn ngôn của mình, tên bồi bút Nguyễn Đình Trọng trên trang basam tiếp tục sàm tấu lên chủ nhân của gã những điều như sau: Thực tế đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã nhiều lần chứng minh rằng đảng không những không vì lợi ích dân tộc Việt Nam mà đảng còn hi sinh lợi ích dân tộc Việt Nam cho lợi ích của đảng, cho những mục tiêu viển vông, siêu thực của đảng, cho cuộc cách mạng vô sản thế giới hão huyền, chỉ đẩy Dân vào chiến tranh hận thù, chỉ lấy Dân làm vật thí nghiệm, vật hi sinh cho chủ nghĩa xã hội hư vô!”. Cách để gã “cừu dân chủ” này lập luận thật khiến người ta ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải. Để minh chứng cho lời nói của mình gã dẫn chứng cụ thể như sau:

Thứ nhất, theo gã: Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa dân tộc Việt Nam vào con đường máu lửa, dân tộc Việt Nam đã trả giá máu quá đắt cho sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các sĩ phu Việt Nam yêu nước chỉ quanh quẩn trong nước, sử dụng lực lượng tại chỗ, lòng yêu nước chỉ được trang bị bằng gậy gộc, giáo mác đứng lên khởi nghĩa chống Pháp đều đơn độc, lẻ loi và cuộc khởi nghĩa nhanh chóng bị dìm trong máu

Gã cừu dân chủ khả ố thân mến, thực tế cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng:

Thế nước có lúc thịnh lúc suy,

Song Hào kiệt đời nào cũng có

Nguyễn Trãi cũng nói thêm

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập;

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương”.

Lòng yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, đã là lòng yêu nước, đã là con đường Việt Nam chân chính thì khi đất nước bị xâm lăng dù tay không cũng đánh cho bằng được, có hy sinh thân mình cũng có sá chi, chẳng phải “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” còn gì? Vấn đề khởi nghiệp chống Pháp ở Việt Nam bằng  gậy gộc, giáo mác là vấn đề của lịch sử, vì giai đoạn đầu quân triều đình nhu nhược, nền kinh tế ta yếu kém, lạc hậu nên quân đội không được trang bị khí tài quân sự hiện đại như quân xâm lược nên khi lòng yêu nước dâng cao, dẫu biết mình chẳng có gì trong tay, nhưng nào có ai biết lùi bước, bất cứ thứ gì thân thuộc hàng ngày cũng trở thành vũ khí chống quân xâm lược, giáo mác, gậy tầm vông Việt Nam cũng đã bao phen làm thất điên bát đảo quân xâm lược phương Bắc, và gây cho Pháp nhiều tổn thất. Những tấm gương anh hùng liệt sỹ như Nguyễn Trung Trực đốt tàu Pháp trên sông Nhật Tảo; Hoàng Hoa Thám với khởi nghĩa Yên Thế mặc dù thất bại cũng đã làm cho thực dân Pháp phải bao phen hoảng loạn, đau đầu. Khởi đầu như thế thì không vinh quang à?

Tiếp, gã minh chứng cho lập luận của mình bằng tấm gương những nhà nho yêu nước như cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, các cụ đã có những phương pháp đấu tranh mới, cho rằng có thể đòi độc lập cho dân tộc bằng phương pháp hòa bình, bất bạo động. Tuy nhiên, phương pháp của cụ Phan Bội Châu dựa vào Nhật để đánh Pháp thì chẳng khác nào “đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau”. Người cũng đã tìm ra con đường cứu nước của mình theo khuynh hướng cách mạng vô sản nhưng do tuổi cao, sức yếu đành gửi gắm sự tin tưởng của mình vào Nguyễn Ái Quốc, và Hồ Chí Minh đã không làm cho cụ thất vọng. Còn con đường cứu nước của cụ Phan Chu Trinh thì hòa bình, bất bạo động thông qua hòa hiếu với Pháp để đuổi Pháp chẳng khác nào “xin giặc rủ lòng thương”.

 2Cụ Phan Chu Trinh với phong trào Duy Tân (1906)

Gã còn ngoa mồm nói rằng Phan Châu Trinh mất sớm, con đường cứu nước đúng đắn Phan Châu Trinh vừa khởi xướng, đành bỏ dở! Sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam thôi đành phó thác cho những người Cộng sản. Và dân tộc Việt Nam phải trải qua con đường đấu tranh bạo lực dằng dặc máu lửa và chứa chất hận thù đến tận hôm nay vẫn chưa thôi bạo lực, chưa trút bỏ hận thù” Nếu cụ Phan còn sống chắc cụ sẽ vả vào mặt của lũ bất nhân, phản phúc, lũ con cháu hậu thế mất dạy vài cái bạt tai cho chừa cái thói lộng ngôn, đặt điều, ăn không nói có. Trên Wikipedia có viết “Ngày 19 tháng 6 năm 1919, Phan Châu Trinh cùng với Phan Văn Trường, Nguyễn Thế TruyềnNguyễn Tất Thành soạn bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” gửi cho Hội nghị Versailles, ký tên chung là “Nguyễn Ái Quốc“, và đã gây được tiếng vang”. Đây chính là những hoạt động mở đầu để hình thành nên con đường cách mạng vô sản ở Việt Nam. Cụ Phan Chu Trinh cũng sớm nhận ra con đường cải cách của mình là chưa phù hợp, cụ cũng đã theo con đường cách mạng mà Nguyễn Tất Thành lựa chọn, chỉ tiếc là do tuổi cao sức yếu, cụ qua đời không lâu sau đó. Có thế khẳng định rằng, nếu không có công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh bôn ba tìm đường cứu nước thì không thể có ngày hôm nay. Không có lý tưởng cộng sản Mác xít thì không thể có chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam như ngày nay được. Cũng là công dân Việt Nam, sao những người như Trần Ái Quốc tôi hay gần 90tr dân Việt Nam yêu nước không ai kêu ca, phàn nàn, mà chỉ một số ít mấy con “rận chủ và dâm chủ” suốt ngày thể hiện bằng cách kêu ca, phàn nàn, nói xấu Đảng Cộng sản thế này, thế nọ. Một lần nữa xin nhắc cho các nhà “cừu dân chủ” biết rằng với bản chất hiếu chiến của một kẻ đi ăn cướp, nếu không dùng bạo lực cách mạng, không đổ máu thì không bao giờ giành độc lập được cho dân tộc. Thậm chí máu tiếp tục đổ, đầu tiếp tục rơi nhưng để bảo vệ cho độc lập của dân tộc Việt Nam này thì Trần Ái Quốc tôi và gần 90tr người dân Việt Nam, tất nhiên là chừa cái lũ “dân chủ” chỉ giỏi võ mồm ra sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cho bằng được.

Đáng khinh rẻ hơn, hắn còn chia rẻ dân tộc Việt Nam bằng cách bôi nhọ lãnh tụ Phan Chu Trinh, từ đó để hạ bệ các lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam trong đó có chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã được UNESCO công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Khi mô tả về Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) tiếp cận với Chủ nghĩa Mác – Lê nin thông qua bản “Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin đăng trên báo Nhân Đạo Pháp. Người đã mừng rỡ và thốt lên “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ, hạnh phúc là đây, cơm áo là đây”. Đây là bước tiến quan trọng để Người đến với con đường cách mạng vô sản. Nhưng cái gã  Nguyễn Đình Trọng lại xuyên tạc ra thành “Đọc luận cương của V. Lê nin về cách mạng bạo lực và hận thù của vô sản thế giới, Hồ Chí Minh, người Cộng sản Việt Nam đầu tiên, sung sướng đến ứa nước mắt reo lên: Đây rồi! Đây chính là cái mà chúng ta cần!” Nếu không có luận cương của Lê nin thì không biết cách mạng Việt Nam ngày nay sẽ đi đến đâu, liệu toàn thể nhân dân Việt Nam có được ngày hôm nay hay không, công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, của Đảng Cộng Sản Việt Nam to lớn thế, vĩ đại thế mà vẫn có kẻ loạn ngôn muốn nói sao cũng được, thật là kẻ mất nhân tính, chẳng biết đến liêm sĩ và cũng không hề tồn tại chút liêm sĩ nào trong cái bản mặt của lũ “cừu dân chủ”.

Gã “vô liêm sĩ” tiếp lời: “Chiến thắng những đội quân xâm lược giành độc lập là chiến thắng của văn hóa và truyền thống Việt Nam, chiến thắng của khí phách, trí tuệ và tâm hồn Việt Nam, hoàn toàn không phải là chiến thắng của chủ nghĩa Mác Lê nin, của lí tưởng Cộng sản, không phải là chiến thắng của học thuyết hận thù, đấu tranh giai cấp”.
Khi Trần Ái Quốc tôi đăng tải những trích đoạn này, bà con nhân dân Việt Nam chẳng cần phải suy nghĩ nhiều cũng có thể hiểu được nguyên nhân thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc là do đâu, để từ đó có thể phân biệt đúng sai. Trong khi các đối tượng “cừu dân chủ” ra sức thuyết trình về một chủ nghĩa Mác Lê nin là bạo lực, là hận thù thì chúng cũng đang lâm vào bước đường cùng khi chúng đuối lý, không biết giải thích sao cho đúng ý về bạo lực và hận thù. Hầu hết các học giả thông thái trên thế giới, kể cả những nhân sĩ thuộc xã hội Tư bản, nghiêng hẳn về tư bản cũng nghiên cứu về chủ nghĩa Mác, và họ khẳng định học thuyết Mác luôn đúng đắn, sáng suốt, vấn đề là ở chỗ phải vận dụng như thế nào để lý luận của những bộ óc thiên tài này được tỏa sáng trong thực tế mỗi nhà nước, mỗi thể chế chính trị. Hẳn quý vị còn nhớ, vừa mới đây thôi, các thế lực phản cách mạng âm mưu loại bỏ chủ nghĩa Mác thông qua tôn sùng lý thuyết ba làn sóng văn minh của AvinTốpphơ-một nhà tương lai học người Mỹ.

 3Avin Tốp Phơ – Tác giả của thuyết ba làn sóng văn minh

 Tuy nhiên, khi nghiên cứu kỹ về lý thuyết ba làn sóng văn minh trên thì lại kế thừa những tư tưởng về học thuyết các hình thái kinh tế xã hội của Mác, và kế thừa sai lệch, cuối cùng thì người ta cũng quên ngay cái phát minh ngớ ngẩn đó và quay trở về với chủ nghĩa Mác. Đồng ý là chiến thắng đội quân xâm lược hùng hậu đó, truyền thống văn hóa Việt với lòng yêu nước luôn rực cháy hàng ngàn đời nay luôn là tâm điểm, là cội nguồn sức mạnh của Việt Nam để đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Nhưng nếu chỉ có lòng yêu nước thôi chưa đủ, nếu chỉ cần lòng yêu nước là thắng tất cả thì tại sao các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta trước khi có Đảng đều bị đàn áp đẫm máu, tại sao cả khuynh hướng phong kiến như phong trào Cần Vương, Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục đều thất bại thảm hại; Phong trào yêu nước theo Tư sản thì cũng bị dìm trong biển máu sau khi các lãnh tụ của Việt Nam Quốc dân Đảng bị đưa lên đoạn đầu đài? Khủng hoảng về đường lối lãnh đạo cách mạng đã được giải quyết khi Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh tiếp thu và vũ trang hóa lý luận Mác – Lênin về Việt Nam, khi Đảng ra đời, có chính cương, sách lược và đường lối cách mạng đúng đắn. Không có được đường lối sáng suốt thì mỗi truyền thống văn hóa thôi cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đồng ý là cái giá của chiến tranh rất đắt, những sự hy sinh, mất mát đó là vô cùng to lớn. Nhưng đó lại là biểu hiện của lòng yêu nước, và khi lòng yêu nước được định hướng đúng đắn, người ta cảm thấy mình đang đi đúng hướng thì người ta đâu có tiếc gì chút sức lực của mình, tiếc gì thân mình. Nếu ai cũng nghĩ đến bản thân mình như lũ rận chủ hải ngoại bán nước cầu vinh thì xã hội này loạn hết, khi có biến thì lũ “cừu dân chủ” chỉ biết chạy thoát thân, dẫm đạp lên nhau mà chết, chả còn gì là chút tình người, chút máu mủ, ruột rà, ngẫm nghĩ mà thấy xấu xa và đê tiện. Còn thân phận những người vì dân vì nước thì sao? Người chết được vinh danh, người sống được hưởng thành quả của chiến thắng, đồng ý là đôi lúc, đôi chỗ có người này còn thiệt thòi, người kia chưa được quan tâm, nhưng đó chỉ là số ít một vài cá nhân, vì những lý do khách quan và ngay sau khi nhận được phản hồi, những công lao của họ đã được Đảng, Nhà nước vinh danh, công nhận và đền bù xứng đáng. Người chết thì mồ yên, mả đẹp, người sống thì vui vẻ, chan hòa, đoàn kết giúp đỡ nhau. Chẳng ai hận thù ai, chỉ có những kẻ gây nên thù hận thì trong con mắt chúng luôn có sự tồn tại của thù hận, tự kỷ ám thị rồi buông ra những lời ngông cuồng, mất dạy./.

Trần Ái Quốc

Diễn đàn dân sự – Chiêu bài của Rận chủ

xa hoi dan su

Giới rận chủ Việt thời gian vừa qua, nhờ những đồng tiền trợ cấp của một vài cá nhân và tổ chức ở Hải Ngoại, đặc biệt là trong giai đoạn Chính phủ Mỹ chưa tuyên bố đóng cửa vì không thông qua được ngân sách. Tiền, tiền và tiền,.. chính nhờ những động lực này mà các nhà rận chủ Việt tích cực tiến hành các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam. Theo một số nguồn tin, việc viết blog (hay hình thành diễn đàn xã hội dân sự) theo cách gọi của giới rận chủ Việt được các tổ chức đội lốt nhân quyền ở nước ngoài trả tiền (500.000VNĐ/bài-gửi thẳng vào tài khoản ngân hàng), vậy nên đây là một miếng mối béo bở để các chú rận Việt liên tục tung hô, sử dụng miệng lưỡi thâm độc để phun trào ra những thứ bẩn thỉu và bần tiện. Để có tiền các chú rận Việt bất chấp tất cả, kể cả chà đạp lên tổ tiên, ông bà ông vải của mình để tung hô một vài cá nhân không tên tuổi, “ăn đất nằm đường” để cổ vũ, động viên cho những kẻ mất lương tri và đạo đức như Phương Uyên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Văn Hải,..hay mới đây là đi cổ vũ cho hành vi ăn cắp, trốn thuế của Lê Quốc Quân. Những hành vi này người quân tử, có hiểu biết không bao giờ làm, chỉ có những kẻ tiểu nhân đang cố xây dựng cho mình các mác “Quân tử” thì mới cắm đầu, cắm cổ làm như kiểu JB Vinh, Chênh,…những kẻ “mặt dày tâm đen”..

Diễn đàn xã hội dân sự theo cách hiểu và mong muốn của giới rận chủ Việt là diễn đàn mạng, trong đó các cá nhân (blogger) có quyền được thể hiện quan điểm xã hội của mình theo các chiều hướng khác nhau, được đấu tranh, đòi hỏi những sự phi lý, xuyên tạc trắng trợn những sự thật về quyền tự do dân chủ ở Việt Nam. Mục đích của diễn đàn xã hội dân sự theo tiêu chuẩn rận chủ là “cải cách theo lối ôn hòa nhằm thay đổi thể chế chính trị hiện có của Việt Nam” nhưng thực ra là “xuyên tạc vì tiền đô”. Chẳng hề có mục đích yêu nước hay chính trị, chính triếc gì sất. Nói tóm lại là một diễn đàn bố láo, mất dạy, mất nhân tính.

phan dongCái gọi là mạng lưới blogger- diễn đàn xã hội dân sự của các nhà kinh doanh dân chủ Việt

Trên trang Thanh niên công giáo, cái gã Ngô Nhân Dụng đã đưa ra một bản “Tuyên bố về thực thi quyền Dân sự và Chính trị.” Một điều được nêu ra là “cần khởi xướng một diễn đàn trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa.” Và ông ta khẳng định: “chắc ai cũng phải đồng ý với sáng kiến này, sẵn sàng ký tên chung, kể cả ông Ðoàn Văn Vươn. Ai cũng mong thay đổi nước ta từ một chế độ độc tài toàn trị sang dân chủ tự do; và chắc ai cũng muốn chỉ đòi hỏi thay đổi một cách ôn hòa, để người Việt không làm đổ máu người Việt”.
Mong muốn của các nhà rận chủ là nhằm chuyển đổi chế độ chính trị một cách ôn hòa, không làm đổ máu người Việt. Nói một cách chính xác là các chú rận Việt muốn đạt được mục đích đòi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam nhưng bằng phương pháp hòa bình thông qua sức ép quốc tế, mà chủ yếu là của các tổ chức phản động lưu vong và các tổ chức bố láo mang mác nhân quyền, dân chủ như HRW,.. Xin nhắc các nhà rận chủ rằng, trong lịch sử cách mạng Việt Nam, để giành và giữ chính quyền đều phải dựa vào con đường đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ tranh, trong đó đấu tranh vũ trang bằng bạo lực cách mạng là chủ yếu và tiên quyết. Nhưng đáng tiếc thay, nguồn lực của thế lực rận ở Việt Nam quá nhỏ bé, việc thiết lập diễn đàn “xã hội dân sự ở Việt Nam” thực chất chỉ là một nhóm nhỏ khoảng 100 blogger dựa vào những trang blog để xuyên tạc, nói xấu và trục lợi cá nhân. Hẳn không nói thì quốc dân đồng bào cũng biết và phỉ nhổ vào bộ mặt giả đạo đức của Vinh, Chênh, Đằng, Hạnh,.. Những thứ mà giới rận chủ Việt đang làm không thể làm nên vũ khí đấu tranh cách mạng được, vì muốn đấu tranh thì phải vì chính nghĩa, phục vụ cho chính nghĩa chứ vì trục lợi cá nhân thì không thể nên bất cứ cái sự gì cả. Việc lôi kéo ông Đoàn Văn Vươn hay Đặng Ngọc Viết đã từng là những người lương thiện, không biết gì đến cái dân chủ, dân chiếc gì để ký tên ủng hộ cái tuyên bố “khỉ gió”, Đặng Ngọc Viết đã đền tội cho hành động ngông cuồng của mình cũng đã mồ yên, mả đẹp, còn ông Đoàn Văn Vươn đang trong quá trình thụ án, hẳn ông cũng đã hiểu được mình chỉ là “con cờ” trong tay những nhà rận chủ, tự biến mình thành công cụ tay sai cho chúng lấy cớ để vu khống, xuyên tạc chính quyền, vô tình biến chính bản thân ông trở thành người bất đồng chính kiến, hẳn bây giờ ông Vươn cũng đang căm hận bọn rận chủ lắm thay,… Thiết nghĩ, diễn đàn xã hội dân sự cũng chỉ là chiêu bầy hầy của bọn rận chủ, hết thứ để nói thì bày ra những chiêu trò không ai nghĩ tới, sáng kiến thành tối kiến và tự chui đầu vào ngõ cụt.

Trần Ái Quốc

TRÒ BỈ ỔI CỦA NHẬT KÍ BÁN NƯỚC: TỪ “XEM XÉT VÀ CHỈ DẪN” THÀNH “XIN CHỈ THỊ”

NKBN cho đăng 2 bức thư của Bác Hồ gửi cho Stalin năm 1952 với cái tít THƯ HCM XIN “CHỈ THỊ” CỦA STALIN VỀ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT và ngay lập tức nhận được rất nhiều like và com từ bọn “mù chữ”.

Để cẩn thận, tôi đã nhờ người kiểm tra các bản dịch, xem ra các bản này đều dịch tương đối tốt. Tuy nhien bọn phản động lại cố tình lái vấn đề theo hướng khác.

Trong bức thư thứ nhất về vấn đề cải cách ruộng đất, Bác có viết rằng ĐỀ NGHỊ XEM XÉT VÀ HƯỚNG DẪN.

Trong bức thư hai, là xin chỉ thị về những vấn đề sau :
1. Cử một hoặc 2 đồng chí Liên Xô tới Việt Nam để làm quen và tìm hiểu thực trạng ở đó. Nếu như các đồng chí đó biết tiếng Pháp đủ để có thể giao tiếp với nhiều người. Từ Bắc Kinh tới chỗ chúng tôi đi đường mất khoảng 10 ngày.
2. Chúng tôi muốn gửi tới Liên Xô 50-100 du học sinh, với trình độ văn hóa lớp 9 ở Việt Nam, trong số họ có người là Đảng viên và cũng có người chưa phải là Đảng viên, độ tuổi của họ từ 17-22. Đồng chí nhất trí về vấn đề này chứ.
3. Chúng tôi muốn nhận từ phía các đồng chí 10 tấn thuốc kí ninh ( thuốc sốt rét-thanhnam) cho quân đội và dân thường, có nghĩa rằng 5 tấn trong nửa năm
4. Chúng tôi cần những loại vũ khí sau
(a) Pháo cao xạ 37 li cho 4 trung đoàn, tất cả là 144 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu pháo.
(b) Pháo trận địa 76,2 li cho 2 trung đoàn, tất cả là 72 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu
(c) 200 khẩu súng phòng không 12,7 li và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu

Hoàn toàn không dính dáng gì đến cải cách ruộng đất cả ! Thế nhưng bọn ngu xuẩn có mắt không tròng không thèm đọc bản dịch mà chỉ đọc tiêu đề đã vội phán “HCM xin chỉ thị Stalin về cải cách ruộng đất”. Cái ngu xuẩn thứ hai của bọn chúng là bảo Bác Hồ xin vũ khí Liên Xô về để giết người Việt Nam. Bức thư này được viết năm 1952, nghĩa là trong giai đoạn chống Pháp, chỉ có bọn Việt gian mới làm tay sai cho Pháp chống lại người Việt, fan NKBN nói vậy chẳng khác nào tự nhận mình là Việt gian ! Giấu đầu lòi đuôi !

Kết luận :

1. Không có chuyện Bác “xin chỉ thị” về cải cách ruộng đất như cái tít mà NKBN giật.
2. Fan NKBN lộ mặt Việt gian khi phản đối Việt Minh xin vũ khí của Liên Xô để đánh Pháp.

Hoàng Thị Nhật Lệ

Tuyên bố của HRW hay rận làm báo lại loạn ngôn!

Đang buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián, lôi báo mạng ra đọc lại gặp ngay miệng lưỡi mấy thằng dở hơi nào là danlambao, anhbasam, bây giờ lại thêm con mụ đầm xòe chẳng biết lý tưởng của mụ cao đẹp đến đâu nhưng thấy câu châm ngôn làm lẽ sống của mụ mà thấy buồn cười.

Phương châm sống của mụ là “xòe cho rộng, mở cho hết, trắng bụng, lấm lưng với tự do”. Chẳng biết khi xòe cho rộng, mở cho hết thì con mụ này phơi được cái gì cho xã hội xem mà đòi tự do, dân chủ này nọ. Một con mụ đàn bà mà xòe cho mạnh thì còn thô tục hơn cả con Thị Nở, tự do dân chủ mà đòi xòe váy để đòi thì quá hư hỏng, mụ định khoe “cái thô tục” của mụ để cả thế giới này biết của mụ đẹp hay xấu rồi cho mụ tiền về xây tự do, mơ ước đấy phỏng? Thôi mặc kề cái con mụ đầm xòe này, muốn khoe cái gì thì mặc xác mụ, Ái tôi mời bà con chiêm ngưỡng những thành quả gặt hái được qua trí tuệ của con mụ đàn bà này.

Con mụ đầm xòe này cùng lũ danlambao xuyên tạc về thành quả phiên tòa phúc thẩm xét xử Phương Uyên và Nguyên Kha về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam. Theo mụ thì “10:30 sáng phiên tòa tạm nghỉ, tin từ bên trong Tòa cho biết Viện kiểm sát đề nghị mức án tù đối với Kha là 5-6 năm giảm 2 năm so với sơ thẩm, Uyên là y án 6 năm”. Khiếp, khiếp, không biết con mụ này tài thánh cỡ nào mà có thể biết được những thông tin từ bên trong tòa, trong khi chính những người trực tiếp xét xử cũng chưa công bố điều này, mụ bịa đặt lố quá đầm xòe ạ.

Tiếp nữa, mụ lý giải về nguyên nhân Phương Uyên được tuyên án 3 năm tù treo và được trả tự do ngay tại tòa, (mụ quên là Uyên còn 52 tháng quản chế theo quy định). Theo mụ thì nguyên nhân Uyên được tự do là do tác động từ lời nhận định và cảnh báo của ông Phil Robetson, đại diện của Tổ chức quan sát nhân quyền (HRW) một tổ chức đội lốt nhân quyền được thành lập năm 1978 tại New York.

Cùng bóc mẽ một vài điều về cái tổ chức này: “HRW là một tổ chức thường xuyên bị chỉ trích về việc ít nghiên cứu thông tin trước khi viết báo cáo khiến nó không chính xác, chỉ trích và báo cáo sai sự thật và thiên vị, chỉ trí báo cáo lệch hoàn toàn và lợi dụng ý thức hệ, mập mờ về tài chính. Theo Wikipedia thì tổ chức này đã hoàn toàn thiên vị chỉ sử dụng thông tin chống lại nhiều nước, đặc biệt là các nước theo CNXH và đạo hồi, chịu quá nhiều ảnh hưởng từ chính phủ Hoa Kỳ,… Nói chung là một tổ chức bố láo, không hiểu sao vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Theo quan điểm của mụ đầm xòe thì “đại diện HRW đã gửi lời cảnh báo đến danlambao lúc 13:00” buồn cười bà con nhỉ, đã là lời cảnh báo của một tổ chức quốc tế sao không gửi trực tiếp đến phiên tòa, hay gửi cho những tờ báo chính thống của Đảng và Nhà nước, hay một cơ quan nào đó có trách nhiệm của Việt Nam mà lại gửi cho một blog vớ vẩn, mang chính kiến riêng của một nhóm nhỏ những kẻ xuyên tạc, vu khống là danlambao, xem ra cái tổ chức HRW và cái lũ danlambao cùng một duộc với nhau để xuyên tạc sự thật trắng trợn ở Việt Nam, lời cảnh báo mạnh mẽ về nhân quyền mà chỉ được gửi cho một nhóm cá nhân nhỏ, không ai biết đến, không được phổ biến rộng rãi mà đòi ảnh hưởng đến kết quả phiên tòa, vớ vẩn, vớ vẩn quá. Nói đến đây thể hiện tư duy lập luận non kém và ngu si của người viết, thế này mà suốt ngày rêu rao đòi dân chủ này nọ, không biết với cái trí tuệ hạn chế này đã kiếm nổi cơm mà ăn chưa mà đòi này nọ cho nhọc người hả các vị dân chủ đáng chửi?

Theo mụ đầm xòe, sau khi nhận được lòi cảnh báo danlambao dịch như sau: “Phiên tòa và việc bỏ tù hai người trẻ này vì rải truyền đơn là một cáo trạng cay độc về tất cả mọi sai trái đối với nhân quyền tại Việt Nam. Nó biểu lộ một chính phủ đàn áp nhất quyết khóa miệng công dân của họ, một tòa án như con chó ngoan hau háu thực hiện mệnh lệnh của những ông chủ chính trị và thật nhiều những luật lệ về an ninh quốc gia được dùng để tội phạm hóa bất kỳ hành xử nào về những quyền dân sự hay quyền chính trị. Rõ ràng với vai trò này, Việt Nam không thể nào đủ tư cách để tiến đến việc ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên hiệp Quốc, và những nhà tài trợ, ngoại giao ở Hà Nội cần nói với Nhà nước Việt Nam rằng họ không còn nhận những hỗ trợ trừ khi họ chấm dứt những hàn động vi phạm nhân quyền”.

Xung quanh tuyên bố này, Trần Ái Quốc tôi có những nhận định như sau:

– Thứ nhất, là một lời tuyên bố, một lời cảnh báo của một tổ chức nhân quyền quốc tế (HRW) mà lại không được gửi cho cơ quan chính luận của Việt Nam lại phải nhờ đến danlambao đăng hộ, phát ngôn riêng cho mình, chứng tỏ đây là một lời vu cáo trắng trợn, xuyên tạc vớ vẩn của lũ danlambao.

– Thứ hai, lời tuyên bố không được đăng nguyên văn mà chỉ trích đăng lại, dựa vào trình độ của mấy ông dân chủ ở Việt Nam, Ái tôi hoài nghi không biết có dịch nổi hay không nên chưa khẳng định được lời tuyên bố có thật hay không hay cũng là sản phẩm của trí tưởng tượng của mấy con cừu dân chủ?

– Thứ ba, HRW đã từng vào Việt Nam để điều tra về nhân quyền nhưng đành cắp đít ra về và không có bất cứ đánh giá nào là Việt Nam vi phạm nhân quyền, nên việc lũ danlambao đăng lên những lập luận như vậy chứng tỏ là những kẻ bố láo, ăn cắp, xuyên tạc trắng trợn.

Còn nữa, lũ danlambao dùng từ rất hay “con chó ngoan hau háu” chính là từ chỉ những con chó làm dân chủ như các vị đang hau háu chờ lũ phản quốc hải ngoại vứt bố thí cho vài miếng mồi mà gặm cho có sức mà chửi bới xuyên tạc. Ái tôi rất thích cách dùng từ này, nó phản ánh rõ bản chất của lũ “chó điên” như Vinh, Chênh, danlambao,…

Còn nữa, lũ danlambao rêu rao: “nhận định của Robertson là cú đánh mạnh vào uy tín của chính quyền Việt Nam, và nếu không giảm án cho Phương Uyên thì rõ ràng Việt Nam không có cơ hội để được đề cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, coi đây là điều sỉ nhục đối với tổ chức này,..”

Khi danlambao đăng tin này thì Phương Uyên đã nhận bản án của mình, nên rõ ràng cảnh báo của Robertson chả có ý nghĩa gì đối với quyết định của Tòa án. Tòa đã phân minh, đồng thời rất nhân đạo với Kha và Uyên thể hiện bản chất tốt đẹp của Nhà nước Việt Nam (điều luật quy định xử 12-20 năm, chung thân hoặc tử hình). Tiếp nữa, việc Việt Nam có vào được Hội đồng Nhân quyền LHQ hay không chưa đến lượt lũ danlambao các vị phải lên tiếng. Nên ngậm cái miệng lại, sủa ít đi cho thiên hạ nhờ, bởi các vị càng sủa ra những tiếng hàm hồ thì chả thấy tiếng thơm đâu cả, Ái tôi lại thấy hiện ra hình ảnh một “lũ chó ngoan hau háu” và những “cục phân” mà các vị đang ngặm trên miệng mà thôi.

Trần Ái Quốc

Đôi điều suy ngẫm về Đức Và Tài

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng răn “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó

Giá trị của một con người được xem xét trên cơ sở những đóng góp hữu ích đối với cộng đồng. Người ích kỉ là người không quan tâm đến quyền lợi của người khác. Nếu có tài, họ cũng chỉ tìm cách sao cho có lợi cho mình. Người có tài mà phản bội Tổ quốc, đi ngược lại lợi ích của nhân dân thì chẳng những “vô dụng” mà còn có tội. Người càng có tài mà kém đạo đức thì tác hại gây ra cho gia đình và xã hội càng lớn.

Nhưng nếu chỉ “có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. “Có đức”, tức là có khát vọng hành động, cống hiến vì lợi ích của mọi người nhưng kiến thức ít ỏi và năng lực kém thì những ý định dù tốt đến đâu cũng khó trở thành hiện thực. Tài năng giúp cho con người lao động có hiệu quả. Thiếu tài năng,người ta phải làm việc rất vất vả mà chất lượng công việc lại không cao.

Rõ ràng là giá trị của con người phải bao gồm cả “tài” và “đức”.”Đức” và “tài” bổ sung, hỗ trợ cho nhau để con người trở thành toàn diện, đạt hiệu quả cao trong quá trình làm việc và cống hiến. Nhưng trong ý kiến của Hồ Chủ tịch, rõ ràng vị trí của “đức” được coi là hàng đầu,là yếu tố quyết định. Chính vì thế, thiếu “đức” con người trở thành “vô dụng”, thiếu “tài”, người ta “làm việc gì cũng khó”.

Có một người được đào tạo cơ bản, có hiểu biết về luật pháp, Lê Quốc Quân sinh năm 1971 tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, tốt nghiệp trường đại học Ngoại Ngữ Hà Nội. Lê Quốc Quân đã từng có thời gian làm giáo viên tại trường đại học Giao Thông Vận. Tưởng chừng tương lai của Quân sẽ trở nên tươi sáng. Nhưng, với những suy nghĩ lệch lạc, sai lầm, Quân trở thành một con người coi thường pháp luật, là nhân vật thường xuyên xuất hiện và tham gia tích cực vào các vụ gây rối trật tự công cộng, kích động, lôi kéo những người khác vi phạm pháp luật.

Năm 2008, Lê Quốc Quân đã từng tham gia tụ tập đông người, kích động gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ tại khu vực 42 Nhà Chung (quận Hoàn Kiếm) và 178 Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa).

Tháng 4-2011, Quân cùng một số người gây rối trật tự công cộng bên ngoài phiên tòa xét xử vụ án Cù Huy Hà Vũ, bị CA quận Hoàn Kiếm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo.

Chưa dừng ở đó, từ tháng 7-2011 đến nay, Lê Quốc Quân còn nhiều lần lợi dụng danh nghĩa yêu nước, biểu tình phản đối Trung Quốc để cùng nhiều người tụ tập gây rối trật tự công cộng. Tháng 11-2011, cũng vì tụ tập, gây rối trật tự công cộng tại khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm), Lê Quốc Quân tiếp tục bị CA quận Hoàn Kiếm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo.

Không những thế, Quân còn bị khởi tố về tội trốn thuế và đang bị tạm giam. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khi thành lập Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam ( do Lê Quốc Quân làm giám đốc ) năm 2001 đến nay, công ty này đã có 13 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lần cuối cùng vào ngày 5-6. Công ty này có ngành nghề kinh doanh là cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu, dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường. Lợi dụng pháp nhân trên, Lê Quốc Quân đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên dưới quyền tìm một số cán bộ, chuyên gia kinh tế để lấy thông tin cá nhân, sau đó làm các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, cộng tác viên khống nhằm mục đích để hợp thức việc tăng chi phí của công ty, rồi sau đó làm thủ tục kê khai với Cơ quan Thuế nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Tính đến thời điểm này, Cơ quan chức năng đã đủ chứng cứ kết luận công ty TNHH Giải pháp Việt Nam đã trốn thuế với tổng số tiền là 437.500.000 đồng. Chắc có lẽ, với những bằng chững không thể chối cãi này Lê Quốc Quân không còn có thể biện minh hay rao giảng rằng “mình hoàn toàn vô tội theo pháp luật Việt Nam và luật pháp thế giới”.

Với một kẻ được cho là có hiểu biết, được đào tạo bài bản về luật pháp, nhưng không có “Đức” đã đi ngược lại lợi ích của đất nước, dân tộc, đi ngược lại tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, vi phạm pháp luật. Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam ẩn ý sau đó là việc lợi dụng danh nghĩa “yêu nước”, “dân chủ”, “nhân quyền” là nhằm có được vài đồng bố thí của những kẻ thù đang nhăm nhe phá hoại đất nước. Thiết nghĩ, ngày 02/10/2013, Tòa án ND TP. Hà Nội cần có bản án trừng trị nghiêm minh đối với kẻ phản bội Tổ quốc, phản bội lại dân tộc.

Mr Thái