Phản đối hành động của Lê Hiếu Đằng

Toàn Đảng,toàn quân,toàn dân ta đang sục sôi chào mừng ngày quốc khánh 2-9,một ngày lễ lớn của dân tộc .Nhưng đáng buồn thay,vào lúc này lại xuất hiện một số cá nhân “tiêu biểu” đi ngược lại điều ấy,huênh hoang đứng lên chống lại cả dân tộc,bề ngoài lúc nào cũng hô hào lòng yêu nước nồng nàn nhưng núp đằng sau đó là những toan tính nhỏ nhen,ích kỉ,tư tưởng phản động.Một trong những kẻ đó là Lê Hiếu Đằng ngang nhiên đòi đa nguyên,đa đảng thành lập đảng đối lập với Đảng cộng sản khi mà ông ta đã “gần đất xa trời”.

 Những ngày gần đây,dư luận trong và ngoài nước đang xôn xao bàn luận với bài viết “viết trong những ngày nằm bịnh” của một nhà luật gia đã già đôi lúc hơi bị “thần kinh” có tên là Lê Hiếu Đằng.Tại sao một bài viết ngắn lại có sức chú ý đến vậy?Quan tâm tìm hiểu một chút về chính trị,tôi mới vỡ lẽ ra à thì ra bài viết của ông ta rất xằng bậy,đi ngược lại ý chí của cả dân tộc Việt Nam.Một đất nước đang có nền kinh tế-chính trị hết sức ổn định,đời sống nhân dân đang được hưởng ấm no,hạnh phúc thì làm sao phải đa nguyên,đa đảng làm gì hay chỉ vì mục đích tư lợi cá nhân mà thôi.Quay lại một chút về ông Đằng,ông là một nhà luật gia đã có hơn 45 năm tuổi đảng và đã có thâm niên công tác nhiều năm ở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì tại sao ông lại có những suy nghĩ non nớt,đầy sai lầm đến thế được.Phải chăng vì tuổi già sức yếu nên trí tuệ “ngài” không còn giữ được minh mẫn,nếu không chỉ có thể vì mục đích cá nhân mà thôi,có lẽ ông ta muốn được “nổi tiếng”truớc khi rời khỏi thế giới này hay chỉ vì tiền từ các thế lực thù địch.Đúng là nực cười!Tôi không thể tin nổi một người có trình độ,địa vị,được Đảng và nhà nước quan tâm bồi dưỡng như ông lại có thể làm một trò lố bịch như vậy.Thật đáng buồn,đáng thất vọng cho kẻ “ăn cháo đá bát” này.

 Lê Hiếu Đằng muốn “sáng lập” đảng mới là “Đảng dân chủ xã hội tiến bộ” với ảo tưởng là trở thành người đứng đầu cái đảng vô căn cứ này.Hắn ta trong bài viết của mình có luận điệu :“Dần dần các đảng đối lập sẽ trở thành một lực lượng làm nhiệm vụ như một kháng thể trong một cơ thể xã hội lành mạnh.Nếu xã hội không có lực lượng đối lập sẽ trở thành một con bệnh SIDA khó trị,chờ chết mà thôi”.   

                                           Lê Hiếu ĐằngLê Hiếu Đằng với Luận điệu sai trái (Ảnh:Internet)

Đây là một luận điệu vô cùng gàn dở,trắng trợn,vô lí của ông ta.Đất nước ta không thể chấp nhận đa nguyên,đa đảng mà phải đảm bảo được sự lãnh đạo duy nhất và tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Không có một căn cứ nào quan trọng bằng lịch sử.Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng,nước ta không cần đa đảng cũng có thể đi lên và phát triển chỉ cần có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.Ngày 3-2-1930,Đảng ta được thành lập tạo ra một bước ngoặc lớn trong lịch sử Việt Nam và từ đó đến nay Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.Mở đầu là vào tháng 8-1945,Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân ta đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền thành lập nên nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa,tiếp đến là những thắng lợi vẻ vang ở hai cuộc kháng chiến chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.Ngày nay khi đất nước đã hòa bình,Đảng ta đang lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước ngày càng phát triển.Đó là căn cứ thuyết phục nhất để chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản có đủ năng lực,được nhân dân tín nhiệm và lựa chọn để lãnh đạo đất nước mà không cần sự thành lập của bất kì đảng đối lập nào khác.Có thể nói Lê Hiếu Đằng đã đi ngược lại lịch sử,chống lại cả dân tộc nơi chính ông ta sinh ra.

 Đa đảng đối lập không phải là chế độ chính trị của thể chế xã hội chủ nghĩa,nó không thể mang lại sự phát triển bền vững cho đất nước bởi lẽ đa đảng đang mất dần ý nghĩa ban đầu mà trở thành công cụ để điều chỉnh lợi ích trên nguyên tắc cạnh tranh giữa các nhóm,tổ chức độc quyền.Bề ngoài hô hào dân chủ tiến bộ nhưng thực chất là để che đậy sự bất công,bất bình đẳng trong xã hội tư bản chủ nghĩa.Nhắc đến vấn đề dân chủ,nếu tìm hiểu một chút thật ra đa đảng đối lập không đảm bảo được dân chủ đích thực của nó.Dân chủ là tất cả mọi quyền lực thuộc về nhân dân,không phải cứ thực hiện thành lập nhiều đảng cạnh tranh nhau thì sẽ có dân chủ.Điển hình như ở Mỹ,nước này có rất nhiều đảng phái,luôn kêu gọi dân chủ tiến bộ trên thế giới nhưng thực chất chỉ có một đảng mà thôi là sự cầm quyền của đảng tư sản.Bản chất dân chủ ở Mỹ là dân chủ tư sản,không phải là dân chủ của đại đa số người dân nước này mà mục đích sâu xa là để đảm bảo lợi ích cho giai cấp tư sản.Không biết với trình độ của mình,ông Đằng có thể hiểu ra được điều đó không?

 Ông Lê Hiếu Đằng à!Ông hãy nhìn vào đất nước Ai Cập mà xem có cái mà ông mong muốn đấy,đó là đa nguyên đa đảng cái mà ông xem như là“kháng thể trong một cơ thể xã hội lành mạnh”.Nhưng hiện nay cái mà ông gọi là “kháng thể” đó đang làm cho xã hội nước này vô cùng rối ren và phức tạp,đời sống người dân nơi đây vô cùng khốn khổ,có phải đây là điều ông mong chờ chăng?Vậy thử hỏi xem nếu ở nước Việt Nam ta cũng đa đảng như thế thì liệu nước ta có trở thành Ai Cập thứ hai không?Chắc chắn khi đó nền chính trị sẽ mất ổn định,tất yếu xã hội sẽ rối loạn và dẫn đến kinh tế kiệt quệ,đời sống nhân dân sẽ hết sức khó khăn.Lúc ấy gia đình,con cháu của ông liệu có thể sống tốt?Vì vậy,chúng ta phải nhất quyết phản đối “Đảng dân chủ xã hội” đối lập này vì tương lai của đất nước Việt Nam thịnh vượng và phát triển.

 Xin ông Đằng kết thúc ngay cái trò vớ vẩn ấy đi,tuổi già nên yên phận!

 Nguyễn Anh

Advertisements

11 comments on “Phản đối hành động của Lê Hiếu Đằng

  1. trong thời gian vừa qua thì những sự việc liên quan tới lê hiếu đằng thực sự khiến nhiều người phải chú ý, đúng trong thời điểm này, khi không khí cách mạng trong người dân việt nam lên cao nhất kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì ông lê hiếu đằng lại có những phát ngôn hết sức sai trái, điều đó là không thể chấp nhận được, đây chắc chắn là hành động có chủ đích gây rối rồi!

  2. hành động của lê hiếu đằng sai lầm là quá rõ ràng rồi, vì việc việc phản đối mạnh mẽ hành động này là đương nhiên, tuy nhiên việc làm thế nào cho hiệu quả lại là chuyện khác, qua việc này cũng thấy để người dân nhận ra rằng đất nước việt nam cần có sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng cộng sản việt nam là một việc làm đúng đắn như thế nào

  3. Tôi không thích lý luận, lý thuyết. Tôi chỉ nhìn vào thực tế Syria, Ai Cập, Tuynisa là biết chế nào phù hợp với Việt Nam. Một quốc gia đang có hòa bình, độc lập, tự chủ thì bỗng từ trên trời rơi xuống một ý kiến rồ dại của “thánh” Đằng. Ông ta chả hiến kế, đóng góp được gì trong hoàn cảnh tranh chấp quyết liệt trên biển Đông, kinh tế gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng toàn cầu. Hắn chỉ phá quốc gia này thôi.

  4. không ai có thể làm ngơ trước những hành động của ông lê hiếu đằng, dù là những người thờ ơ nhất, bởi những hành động của ông lê hiếu đằng là hoàn toàn sai trái, không mang lại lợi ích cho đất nước việt nam, cho nhân dân việt nam, chính vì thế cần phải phản đối mạnh mẽ những hành động của ông ta

  5. Tôi hoàn toàn phản đối quan điểm lập Đảng của ông Lê Hiếu Đằng, vì tôi thấy Đảng Cộng sản đã có lịch sự và kinh nghiệm lãnh đạo dân tộc ta từ lâu, hơn nữa kể từ khi đảng cộng sản lãnh đạo đất nước tới nay thì nhân dân ta đều ủng hộ và luôn cùng với nhân dân giành được nhiều thành công vang dội, được cả thế giới công nhân.

  6. Theo tôi thì không cần phản đối hành động của Lê Hiếu Đằng mà cần phải bài trừ con người này ra khỏi xã hội thì xã hội mới trong sạch, yên bình được. Bởi vì hành động của Lê Hiếu Đằng là hành động của những kẻ phản động, tiếp tay cho âm mưu của các thế lực thù địch với Việt Nam

  7. Những con người như Lê Hiếu Đằng thì chúng ta sẽ không nên nói nhiều làm gì hết bởi vì ai cũng đều biết được y là con người như thế nào rồi. Nếu là một con người có danh dự nhân phẩm có lòng tự trọng thì sẽ phải biết những hành động của y là đúng là sai chứ. Hơn nữa khi đã biết mình có sai trái mà lại không hề quay đầu lại nhìn nhận lỗi sai của mình còn cố tình làm ra những hành động đánh mất đi danh dự nhân phẩm của mình và cả gia đình nữa. Vậy nên đối với những con người như thế này thì không nên nói làm gì.

  8. Một con người đã được Đảng Nhà nước cũng nhân dân ta tin tưởng kết nạp vào Đảng cộng sản giao cho những chức vụ nhiệm vụ để giúp cho đất nước cống hiến cho nhân dân. Thế nhưng y đã làm những gì y chỉ vì những đồng tiền bẩn thỉu mà quên đi tập thể quên đi tổ quốc bán rẻ danh dự nhân phẩm của bản thân cũng như gia đình người thân mình. Và hành động xin ra khỏi Đảng và quay lại nói xấu xuyên tạc chống đối phá hoại thì không thể nào chấp nhận được.

  9. Trượt dài trong nhận thức, tư duy sai lầm, lệch lạc; bị bao phủ trong “ánh hào quang” của “chiếc áo” dân chủ do những kẻ dàn dựng sân khấu tạo ra, ông Lê Hiếu Đằng và một số người không còn đủ tỉnh táo để suy ngẫm về những phân tích, góp ý chân thành của những người bạn thân thiết, những người đồng chí, đồng đội vốn đã đồng hành cùng ông trên chặng đường dài hơn nửa đời người, những người đã vào sinh ra tử chiến đấu vì lý tưởng cộng sản, vì hạnh phúc của nhân dân. Chính vì vậy, những người như ông Lê Hiếu Đằng không còn xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù họ có cố tình to tiếng tuyên bố “từ bỏ Đảng” bằng cách này hay cách khác để đánh bóng mình chăng nữa, dù Đảng Cộng sản Việt Nam chưa tuyên bố khai trừ họ, thì bản chất họ vẫn là những người bị thải loại trong quá trình đào thải để Đảng Cộng sản ngày càng trong sạch, vững mạnh mà thôi.

  10. Một việc quá bình thường của quá trình đào thải lại được ồn ã thổi phồng lên thành “sự kiện xin ra khỏi Đảng” của những người được tán dương, tung hô như những “anh hùng”, những “chiến sĩ dũng cảm”, “có lương tâm, lòng tự trọng”, dám đứng lên đấu tranh cho dân chủ…Tuy nhiên, “sân khấu” được dựng lên cũng đã đến hồi hạ màn bởi dù họ đã tốn công sức với thứ tư duy bóp méo, nhào nặn, với lòng hận thù nhưng tất cả vẫn lạc lõng trong dòng chảy cuồn cuộn của hiện thực xã hội. Những chiêu trò, luận điểm cũ rích dù được “dán” mác mới mà ông Lê Hiếu Đằng được coi là “hình mẫu”, “nhân vật tiên phong”, hay “nhân vật tiêu biểu” cũng không thể đánh lừa được dư luận. Chỉ tiếc cho một số người được tung hô, tán dương (hoặc tự tung hô, tự tán dương!) không hay biết hoặc có biết nhưng vẫn “tự thỏa mãn” việc bị lợi dụng, kích động, “tự thỏa mãn” vai trò con rối trong tay người khác.

  11. Đảng Cộng sản Việt Nam không thể giúp ông thỏa mãn những “nguyện vọng cá nhân” như cách tư duy lệch lạc của ông. Và như vậy, tất cả những người có lương tâm, tư duy trong sáng đều hiểu: Đó là hệ quả tất yếu của sự bất mãn. Mà bất mãn trong mọi trường hợp đều là hệ quả của những đòi hỏi mang tính cá nhân không được thỏa mãn! Nhưng một Đảng cầm quyền có 80 năm trưởng thành (hiện nay có hơn 4 triệu đảng viên), chiến đấu không mệt mỏi vì hạnh phúc của nhân dân, vì độc lập, tự do của dân tộc, gặp vô vàn khó khăn gian khổ do thù trong giặc ngoài gây ra, thì việc có một số đảng viên bất mãn vì mục đích cá nhân không được đáp ứng, cũng không có gì là ngạc nhiên. Bởi lẽ, đó là một quá trình đào thải mang tính quy luật.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s