Album ảnh

Đôi điều về giới rận chủ Việt – Những chuyện đã kể

Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam ra đời ngày 04/7/2014 với mục đích đòi tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội và đi đến đa nguyên chính trị tại Việt Nam. Tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của nhà nước dưới sự bảo trợ của Vatican cũng như tập hợp lực đủ mạnh để đối đầu với chính quyền Việt Nam.

Thực tế hiện nay, Dòng Chúa cứu thế 38 Kỳ Đồng, Quận 3, Sài Gòn đã có đủ ban bệ và một đội ngũ giáo dân đông đảo. Thêm vào đó là sự ủng hộ của Giáo hội phạt giáo Hòa Hảo, Phạt giáo thống nhất, số Thương phế binh và cả số tội phạm bất hảo. DCCT thu nạp hết những thành viên “tội phạm” gọi là “chống chính quyền”, thậm chí cũng là nơi cưu mang, nhà chứa cho những người bị “vây ráp” trước những sự kiện như xử các vụ án chính trị, các buổi hội thảo XHDS…

Từ trước tới nay, DCCT đã có đội ngũ phóng viên, phát thanh viên và chương trình thời sự, điểm tin riêng và thường kỳ linh mục Lê Ngọc Thanh, Đinh Hữu Thoại tổ chức các khóa huấn luyện về tự do báo chí “Kỹ năng về Truyền thông, nhân quyền” đến nay đã có một đội ngũ truyền thông hùng hậu. Tuy linh mục Thanh có rất nhiều kinh nghiệm trong việc làm báo nhưng cả linh mục Thanh và DCCT từ trước tới nay vẫn chỉ mức độ hạn chế về tiếng tăm, ít người biết đến và có vẻ như chỉ để chọc tứ chính quyền.

Vậy, tại sao Phạm Chí Dũng, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Tường Thụy chỉ là con cờ của lm Thanh?

Việt Nam là nước đang bị quốc tế cho rằng nền báo chí bị bóp nghẹt, chưa có báo chí tư nhân, chưa có tự do báo chí.

Sự cần thiết phải có một tổ chức mang danh Tự do báo chí, trước đây Câu lạc bộ nhà báo tự do ra đời bị bóp chết và anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần bị án nặng, đang trong lao tù, chỉ riếng Phan Thanh Hải nhận tội, xin khoan hồng, tố giác “đồng bọn” nên mức an nhẹ và đã được tự do. Như vậy, sự ra đời Hội Nhà báo độc lập Việt Nam là cần thiết, đáp ứng các điều kiện mong muốn cho tự do báo chí xã hội Việt Nam và thế giới cần đến cho Việt Nam tự do hướng đến đa nguyên.

Hội Nhà Báo độc lập Việt Nam lại ra đời trong khuôn viên Dòng chúa cứu thế. Phạm Chí Dũng là người đang “nổi tiếng” cả trong và ngoài nước liên quan tới vụ “quan làm báo” cũng như thành phần xuất thân từ con của gia đình “cộng sản” danh giá, nay trở cờ. Bùi Minh Quốc là nhà thơ “cách mạng” có vợ đầu là liệt sỹ và cũng từng bị “vùi dập” vì bất đồng chính kiến. Nguyễn Tường Thụy xông xáo trong biểu tình mang danh chống Trung Quốc… ba vị này được linh mục Thanh bầu làm chủ tịch, phó chủ tịch phụ trách phía Bắc và miền Trung Tây nguyên. Linh mục Thanh chỉ làm phó chủ tịch phụ trách mảng tuyển người và kinh tế, Ngô Nhật Đăng được bầu làm phục trách facebook Việt Nam Thời báo.

Linh mục Thanh đã tham mưu cho Hội Nhà Báo độc lập Việt Nam lại ra đời trung với ngày quốc khánh Mỹ, cộng thêm những vị Dũng, Quốc Thụy” nên Hội đã gây tiếng vang như sấm. Mọi người nhìn vào Hội NBDLVN thấy sau lưng là sự hậu thuẫn của DCCT và linh mục Thanh bắt đầu nổi tiếng và nhiều người biết đến. Hội NBĐLVN ra đời còn thêm một loạt “thành viên tham gia sáng lập” rất “hầm bà lằng”, “âm binh” gồm những kẻ loạn luân, không chồng mà chửa, gái già cắm sừng chồng, vào hội vì tiền, tình dục… những người tù theo điều 88, 258, 79 BLHS và thân nhân gia đình các tù nhân, các giáo phái chưa được phép hoạt động và sau lưng có sự hoạt động hỗ trợ đắc lực, quảng cáo của Việt Tân tổ chức bị chính quyền Việt Nam cho là khủng bố…. và đặc biệt có cái đám “bò” tưởng bở, khoái chí nhảy theo kiểu ăn theo đám đông là nguyên là cán bộ, nhà báo, đảng viên cộng sản, bất mãn, trở cờ chống nhà nước Việt Nam.

Tuy nhiên, hoạt động báo chí của Hội NBĐLVN đã được linh mục Thanh tiên liệu trước, dù tự do đến đâu cũng phải theo hướng phục vụ Thiến Chúa Giáo, nếu không thì loại bỏ, như thế cũng đủ cho sự nổi tiếng của DCCT. Linh mục Thanh lợi dụng cái Hội này để khuếch trương thanh thế, thu hút người, thành lập lực lượng đối trọị với nhà nước Việt Nam theo tính hiếu chiến của DCCT từ xưa tới nay. Những hoạt động Hội mang tính ôn hóa hay chỉ tự do ngôn luận theo kiểu góp ý, tranh luận sẽ không được linh mục Thanh và DCCT chấp nhận. Nếu Hội NBĐLVN không nghe theo thì linh mục Thanh sẽ tạo ra Scandan và nhân đó, uy tín và tiếng tăm của ông ta càng nổi thêm. Chính Phạm Chí Dũng, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Tường Thụy dù sao cũng còn có tính dân tộc và bản chất cộng sản bên trong, không chấp nhận kiểu linh mục Thanh nên linh mục Thanh đã chỉ đạo Ngô Nhật Đăng phá nát hội và đổ lỗi toàn bộ cho 3 tên “cộng sản” trên.

Qua đó, cho thấy sự “cao tay” của linh mục Thanh và sự háo thắng, hám danh của Phạm Chí Dũng, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Tường Thụy. Bây giờ 3 vị này mới thấy, bản thân chỉ là “con cờ” cho linh mục Thanh điều kiển, làm trò tiêu khiển, mua vui cũng như là công cụ để cha Thanh và DCCT đạt được mục địch.

Phan Hoàng Thắng

6 comments on “Đôi điều về giới rận chủ Việt – Những chuyện đã kể

  1. Cái gì mà thành lập các tổ chức như là Tổ chức nhân quyền chứ? Nghe thì oai lắm. Nhưng việc làm của chúng thì chỉ là đồ bịa đặt, vu khống để chống phá quê hương của chúng mà thôi. Đáng buồn cho những con người não phẳng này thật đấy

  2. Những kẻ phản động trong nước thì sống dựa vào miệng lưỡi và trí tưởng tượng của chúng, suốt ngày chỉ tìm cách phá hại những thành quả mà cả nước ta khó khăn lắm mới xây dựng được. Chúng dựng chuyện và vu khống vô căn cứ, xuyên tạc nhiều vấn đề chính trị và cố gắng lôi kéo người khác theo chúng. Nhưng tất cả cũng chỉ vì lợi nhuận. Những kẻ được gọi là nhà tài trợ bên ngoài thì sống dựa vào sự cả tin của một bộ phận bà con kiều bào sống xa quê hương, nhận tiền của các tổ chức tư bản. Tất cả chúng đều đáng chết, chúng có lỗi với cả dân tộc Việt Nam

  3. Bọn rận, Trong bất cứ vấn đề nào mà chúng lên án CSVN, mà chủ yếu là vu cáo, xuyên tạc và thổi phồng , luôn miệng kêu là đòi lại quyền lợi cho nhân dân nhưng sự thật thì chúng chỉ được cái nói phét thôi, chúng đã làm gì được cho nhân dân chưa hay là chỉ nói môm thôi, bốc phét nói mồm thì ai mà chẳng làm được chứ

  4. Rận chủ có quá nhiều những câu chuyện đã kể, chưa kể và sắp kể. Phần lớn những câu chuyện đó không hề hay ho hay đáng khen ngợi gì. Đó là một sự xấu hổ

  5. Cái gì mà thành lập các tổ chức như là Tổ chức nhân quyền chứ? Nghe thì oai lắm. Nhưng việc làm của chúng thì chỉ là đồ bịa đặt, vu khống để chống phá quê hương của chúng mà thôi. Đáng buồn cho những con người não phẳng này thật đấy

  6. với những chuyện đã kể đấy thì chúng ta thấy rằng có những con người chẳng thể nào làm được điều gì tốt đẹp cả , với những cái gái trị mà những con người đấy nói chỉ là điều dối trá và lừa cả bản thân mình thôi

Bình luận về bài viết này