Album ảnh

Rận Nguyễn Lộc Yên (Dân làm báo) – tư duy của loài súc vật!

Tiếp tục chiêu ca ngợi cái xác thối chết trôi đã 40 năm Việt Nam cộng hòa, mới đây Rận Nguyễn Lộc Yên (dân làm báo) đăng bài viết giật cái tít khá “thối” “Chiến sỹ VNCH dù tử danh bất tử”. Ý ca ngợi rằng lũ Vịt ngan cộng hành ở Việt Nam trước năm 1975 và hiện nay còn vài thằng súc vật già cỗi, chuẩn bị xuống lỗ đang vất vưởng ở xứ sở tự do, sống bằng nghề kinh doanh dân chủ và ăn bám vào bố Mỹ.

VN

Bài viết ca ngợi lũ mọi rợ bán nước cầu vinh VNCH đăng trên dân làm báo

Chiến tranh đã lùi xa 40 năm, thế nhưng đối với những kẻ bán nước cầu vinh, làm tay sai cho giặc, quay mũi súng giết hại chính đồng bào mình cũng bày trò đặt ra ngày quốc hận (30.4). Trong năm nay, ngoài việc thất bại trong vụ tổ chức tưởng niệm ngày quốc hận cùng súng gỗ và lá cờ ba sọc của các cụ VNCH sắp xuống lỗ, lũ Vịt Tân còn bày trò đòi dùng giây để giật đổ tượng đài Bác Hồ tại miền Nam vào ngày 30.4.2015. Đúng là những trò nhảm nhí không thể dung thứ tại Việt Nam. Có cho kẹo lũ này cũng không dám kéo về Việt Nam để làm loạn, bởi nếu chúng xuất hiện dân chúng ở miền Nam sẽ đập tan xác bè lũ phản quốc.

Trở lại chuyện của gã bồi bút Nguyễn Lộc Yên (dân làm báo), cũng với một giọng văn quen thuộc của những gã bồi bút trước đây thuộc thế hệ cờ vàng, gã Nguyễn Lộc Yên này tiếp tục giọng điệu xuyên tạc lịch sử và ca ngợi cờ vàng. Gã cho rằng chính lũ VNCH đã làm cho những địa danh như Bình Long An Lộc (1972), Cổ Thành Quảng Trị (1972). Đồi Charlie, ĐắK Tô, Tân Cảnh (1972). Hải Chiến Hoàng Sa (1974). Phòng tuyến Xuân Lộc (1975)…  trở nên nổi tiếng. Cũng đúng thôi nhưng theo chiều ngược lại, nổi tiếng với những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong chiến lược đánh thắng chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ và Việt Nam hóa chiến tranh sau khi quân Mỹ thua đau và buộc phải cút về nước.  Đồng thời cũng nổi tiếng vì đây là những địa danh đã làm nên sự thất bại nhục nhã, đau đơn ê chề của một chế độ tay sai, bợ đít Mỹ, là những địa danh đã vùi thây lũ lính VNCH, lính Mỹ, những kẻ dám câu kết cùng ngoại bang giày xéo lãnh thổ bất khả xâm phạm của cha ông.

Để minh chứng cho lòng trung kiên của lũ vịt ngan cộng hành, du càng, bợ đít, và ngu xuẩn, gã lấy dẫn chứng về cuộc chiến bán nước của lũ VNCH trong năm 1974. Đây có thể nói là nỗi nhục không gì có thể rửa hết của lũ VNCH trong những năm cuối cùng tại Việt Nam. Đây cũng chính là nỗi nhục không ai trong lũ VNCH muốn nhắc đến, thế nhưng qua bàn tay của Nguyền Lộc Yên, nỗi nhục không mang tên này lại nhắc lại một cách rõ ràng, đây sẽ là món quà đau đớn mà chính lũ rận trong nước dâng lên lũ cờ vàng nhân ngày quốc hận sắp đến. Để chứng minh cho cái gọi là “dù tử danh bất tử” bị người đời khinh miệt và nguyền rủa, gã Rận này lập luận như sau: “đơn cử Trận Hải Chiến Hoàng Sa vào ngày 19 tháng Giêng năm 1974, để thấy vì sao “Chiến Sĩ VNCH dù tử, danh bất tử”. So sánh về tương quan lực lượng thì Hải quân của Tàu cộng chẳng những đông đảo mà vũ khí sử dụng để xâm lược cũng tối tân và đầy đủ hơn. Dù vậy, Hải quân VNCH cũng đã giáng cho quân xâm lược 4 tàu bị hư hại nặng, 18 quân Tàu tử thương còn số quân Tàu bị thương thì không rõ. Về phía Hải quân VNCH thì 74 chiến sĩ đã hy sinh, trong đấy Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 bị trúng đạn ở phòng máy và phòng chỉ huy. Cả hạm trưởng Hải quân Thiếu tá Ngụy Văn Thà và hạm phó Đại úy Nguyễn Thành Trí đều bị thương”. Trong khi sự thật về cuộc Hải chiến này được phơi bày như sau:

Nguyên nhân của cuộc chiến này xuất phát từ vị trí, vai trò của chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu, Dương Văn Minh, các nhà lãnh đạo bù nhìn thân Mỹ này đã cam tâm nghe theo sự chỉ đạo của Mỹ để bán Hoàng Sa cho Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu khởi sắc từ năm 1966 khi sự xuất hiện của quân đội Mỹ trên chiến trường Miền Nam Việt Nam đã nhận được quá nhiều tổn thất từ quân đội Cộng sản Bắc Việt Nam, sự thất bại của quân đội Mỹ trên chiến trường miền Nam là điều có thể khẳng định, vấn đề chỉ là thời gian. Do vậy, Mỹ muốn rút quân về trong danh dự và muốn thông qua sự kiện này để gây sức ép trên bàn đàm phán Paris với Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cái giá phải trả của sự thân Mỹ của của chính quyền tay sai thân Mỹ VNCH chính là việc thí thân 74 quân nhân VNCH cho một cuộc chiến giả tạo nhằm mục đích dâng Hoàng Sa cho Trung Quốc để phục vụ cho mục đích thỏa thuận giữa Trung Quốc và Mỹ trong chiến lược ở Việt Nam được thuận lợi. Nếu gọi là cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc thì VNCH làm gì có Tổ quốc mà bảo vệ, cái chính phủ VNCH được dựng lên là chính phủ bù nhìn tay sai Ngô Đình Diệm, cái chính phủ mà Hoa Kỳ đã khéo công dàn dựng, đồng thời không thông qua bất cứ một cuộc tổng tuyển cử nào mà chủ yếu là do Ngô Đình Diệm sử dụng sức mạnh quân sự để tạo nên một cuộc tổng tuyển cử giả tạo và dựng nên một cái chế độ tay sai suốt 20 năm ở Miền Nam Việt Nam. Thế nên nếu nói về Tổ quốc mà chúng theo đuổi thì đó là nước Mỹ, phục vụ cho Mỹ, hoạt động vì lợi ích nước Mỹ chứ làm quái gì trong đầu của lũ bại não này có sự xuất hiện của “Tổ quốc Việt Nam” theo đúng nghĩa là 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, một dân tộc oai hùng đã mấy chục phen đánh bại sự nô dịch, bành trướng, xâm lược của các thế lực phong kiến phương Bắc và bè lũ quan thầy của nó. Thế nên mới nói, VNCH làm gì có Tổ quốc mà bảo vệ, mà thông qua bài viết này tác giả chỉ cảm thấy thương cảm cho 74 cố quân nhân của VNCH đã bị chính Mỹ và chế độ ngụy quyền thí tốt, đẩy vào chỗ chết trong một cuộc chiến được sắp đặt trước.

Trong cuộc Hải chiến này, tương quan lực lượng có quá nhiều chênh lệch khi lực lượng tàu thuyền của quân lực VNCH được trang bị lên đến hơn 30 chiếc tàu chiến, toàn những tàu chiến thuộc vào dạng có trọng tải lớn và được trang bị đến tận răng, tuy nhiên khi tham chiến trên Hoàng Sa thì quân đội Việt Nam cộng hòa chỉ điều động có 4 chiếc trong số gần 30 chiếc tàu chiến, trong khi quân đội Trung Quốc chỉ điều có 04 chiến tàu chiến ra gây chiến trên thực địa, trang bị của Trung Quốc lúc đó thuộc vào dạng kém so với quân lực VNCH. Điều đáng buồn là đoàn tàu của VNCH chưa gặp tàu của Trung Quốc đã bỏ chạy, quay ngang tàu để chuồn thì bị trúng đạn, thậm chí QLVNCH còn hoảng sợ đến mức “nhìn gà hóa quốc” đến mức bắn nhầm vào tàu của nhau dẫn đến cái chết của 74 người cũng như tàu HQ 10- Nhật Tảo của Ngụy Văn Thà. Nếu nói rằng đây là một cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo, thì tại sao quân lực VNCH lại không cử một lực lượng tàu thuyền lớn và hiện đại ra để đánh bại sự xâm lược của quân đội Trung Quốc. Nên chỉ có thể kết luận, đây là sự sắp đặt, VNCH đã làm một việc xấu hổ với tiền nhân, nghe theo lời chỉ dạy của quan thầy Mỹ dâng Hoàng Sa cho Trung Quốc. Tội này có dùng nước biển Đông rửa cũng không hết tội.

Nhục nhã ê chề như thế, thế những gã Rận này vẫn ca lên cái gọi là “danh dự, trách nhiệm”, còn dám mang Ngụy Văn Thà ra so sánh với những anh hùng dân tộc như Trần Bình Trọng, Lê Lai. Quả thật chỉ có những kẻ thiếu hiểu biết mới có thể đưa ra những dẫn chứng, nhận định và cách lập luận ngu xuẩn như trên. Tiếp đó, gã Rận này lại tiếp tục ca bài ca quen thuộc, nói xấu, hạ bệ những nhà lãnh đạo hàng đầu trong Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng là Đại tướng Lê Đức Anh và Đại tướng Phùng Quang Thanh, vu cho họ là nghe lệnh Trung Quốc này nọ trong Hải chiến Trường sa năm 1988 và Giàn khoan HD981 vào năm 2o15 với những lời lẽ không thể dung thứ được. Gã còn đưa một vài tên tướng của VNCH ra làm dẫn chứng để ca ngợi về cái chết ô nhục của chúng trong lịch sử làm tay sai cho Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Xem ra những kẻ này không hề có liêm sĩ, không hề biết đến liêm sĩ là gì.

Trần Ái Quốc

4 comments on “Rận Nguyễn Lộc Yên (Dân làm báo) – tư duy của loài súc vật!

  1. Pingback: Không thể hiểu được những kẻ này đang nghĩ gì? | Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ

  2. Có những người lính VNCH không hề muốn cầm súng tham gia chiến tranh và giết hại dân thường. Nhưng họ bị chính quyền Ngụy quyền ép phải khoác súng ra trận. Họ cảm thấy xấu hổ và đau khổ cho những hành động sai trái đó.

  3. Nhảm nhí thật. Cứ đến những ngày kỷ niệm, những ngày lễ thì bọn rận chủ lại càng hoạt động nhiều. BỌn chúng tung đủ các luận điệu xuyên tạc để nói xấu Đảng nhà nước và chế độ của Việt Nam. Chiến tranh đã lùi xa 40 năm, nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục nuôi mộng lập lại chế độ cũ

  4. Nực cười thay hục nhã ê chề như thế, thế những gã Rận này vẫn ca lên cái gọi là “danh dự, trách nhiệm”, còn dám mang Ngụy Văn Thà ra so sánh với những anh hùng dân tộc như Trần Bình Trọng, Lê Lai….. Quả thật chỉ có những kẻ thiếu hiểu biết mới có thể đưa ra những dẫn chứng, nhận định và cách lập luận ngu xuẩn. Tên Rận chủ ngu dốt, óc chó này không câm miệng lại mà còn tỏ ra nguy hiểm.

Bình luận về bài viết này